
tuần
trăng mật !” Đỗ Nhược Đồng ôm cánh tay của hắn, vui vẻ đến xoay tròn.
“Em rất dễ dàng thỏa mãn.
“Không, em rất khó thỏa mãn, cho nên mới
muốn đem anh dạy dỗ thành người chồng lý tưởng.” Đỗ Nhược Đồng nhíu mày, nghịch
ngợm cười.”Em chỉ là không có nghĩ rằng, dạy dỗ chồng lại có nhiều quà tặng đến
vậy.”
Quan Chấn Ngôn véo nhẹ gò má của cô, cũng
cười.
“Thật ra thì, em có quà tặng muốn đưa cho
anh, nhưng là. . . . . . Em vốn định. . . . . . Hay là từ từ hãy nói.” Đỗ Nhược
Đồng ngập ngừng nửa ngày, lại ngậm miệng lại.
“Sao lại chỉ nói một nửa?”
“Em vốn muốn xác định mới nói cho anh biết
.”
“Chuyện gì? Em thành thật mà nói cho anh
——” Quan Chấn Ngôn nhìn thần sắc lo âu của cô, vẻ mặt ngưng trọng.
” ‘ ‘Bà cô’’ của em tháng này đến muộn
rôi, em vỗn muốn đợi sau khi thọ yến kết thúc sẽ đi mua que thử. . . . . .”
Quan Chấn Ngôn trừng mắt nhìn bụng của cô,
cả người giật mình cứng đơ tại chỗ.
Cô “có thể” mang thai!
“Muốn chết ——” hắn khàn khàn nói nhỏ.
“Anh không vui?” Cô lo lắng thấp giọng
hỏi.
“Không!” Hắn bỗng nhiên dùng sức lắc đầu,
trong lúc bất chợt cười ngây ngô .”Anh chỉ là đang suy nghĩ, bây giờ anh nên
làm sao có thể hạnh phúc hơn đây?”
“Dĩ nhiên có thể, so với bây giờ sẽ hạnh
phúc hơn, anh có thể để cho nhiều người thêm hạnh phúc ——” Đỗ Nhược Đồng dịu
dàng cười, kéo bàn tay của hắn che trên bụng cô.
“Anh biết rồi.” Quan Chấn Ngôn kiên định
nói, ôm vợ và đứa con còn chưa ra đời vào ngực.
Tối nay, bầu trời không mây, trăng non
cong cong, lấp lánh vô số ánh sao, đẹp đến nỗi khiến người ta nhìn không rời
tầm mắt.
Mặt trăng cùng ánh sao của hắn cũng cư trú
trong trái tim hắn…………