
đêm tân hôn, cô không có lý do gì để anh dừng lại mà....
Lục Tâm Đồng cắn răng nhắm mắt lại, muốn nói anh nghĩ thế nào thì cũng theo anh, dù sao bọn họ là vợ chồng, anh có quyền chạm vào cô, cho đến khi
cô phát hiện ra anh không hề làm gì, cô mới mở mắt ra, nhìn thấy chồng
cô chẳng biết khi nào đã đem cúc áo cô cài lại, cô ngạc nhiên nói không
ra lời, vừa ngẩng đầu liền chống lại tầm mắt của anh.
Giang Thánh Tu chống thân mình, ngồi lại trên giường, có chút bất đắc dĩ mà nâng
trán nói: “Em thật sự là vô vị muốn chết, ngủ đi.” Nói xong, anh kéo
chăn lên, thật đúng là nằm xuống ngủ.
Anh không có trực tiếp nói với cô, bộ dáng miễn cưỡng của cô, giống như anh đang cường bạo cô vậy.
Có lẽ ở đêm tân hôn cái gì cũng không làm thực rất mất hứng, nhưng anh
hiểu rõ bọn họ trong lúc đó còn chưa quen thuộc, muốn cô trong đêm nay
tiếp nhận thân thể của anh, xác thực quá ép buộc và làm khó người khác.
Với lại loại sự tình này vốn là hai bên tình nguyện, mới có thể đạt được sự vui vẻ, anh cũng không muốn vì ham vui nhất thời, khiến cho cô sau này
sinh ra ám ảnh, hơn nữa lại bài xích anh, cho nên dù là anh đối với thân thể cô có cảm giác, anh vẫn còn phải.... nhẫn nhịn.
Lục Tâm Đồng kinh ngạc trừng mắt nhìn, không thể giải thích vì sao nhìn tới bóng
lưng đang đưa về phía cô, chẳng lẽ anh thật sự cảm thấy cô rất nhàm chán sao? Đàn ông không đều là dựa vào nửa người dưới mà suy nghĩ sao, đến
thời khắc mấu chốt, thì không cách nào nhẫn nại, thế nào anh lại có biện pháp buông tha cô, đây là có chuyện gì... (sky: @@! Chị Đồng ơi, chẳng
lẽ chị muốn bị thịt sao....)
Chẳng lẽ.... anh nhìn ra sợ hãi của
cô, cho nên không muốn miễn cưỡng cô? Lục Tâm Đồng nghĩ như thế nào cũng chỉ có lý do này là hợp lý nhất, đúng không, nói cô nhàm chán không
phải ý định của anh, kỳ thực anh là băn khoăn về tâm tình của cô, anh
thật dịu dàng.... (sky: chị lại nhầm rồi, do chị chưa thấy ánh mắt sát
thủ của ảnh thôi./ Tu: *liếc mắt*... sky: *xách dép*, *chạy*)
Anh không chạm vào cô, theo lý thuyết, cô phải thoải mái, nhưng cô lại xấu
hổ, nhớ lại bị anh hôn qua môi vẫn còn hơi nóng, dường như được anh khơi mào cái gì, tim đập có phần dồn dập.
Cô có thể tin tưởng chồng cô rồi.....
Cô liền nhìn bóng lưng dày rộng của anh, nhìn lâu thật lâu, môi có phần
giương lên, sau đó bất tri bất giác hai mắt nhắm lại, ngủ thiếp đi...
Lục Tâm Đồng dạy thật sớm, muốn nấu bữa ăn sáng, tối hôm qua bởi vì quá
khẩn trương, nên cô cũng không có thật tốt xem xét căn hộ này, đến bây
giờ mới có thời gian mà hăng hái nhìn căn hộ.
Căn hộ của Giang
Thánh Tu trang trí theo phong cách cực giản dị, chỉ có hai màu đen
trắng, vật dụng trong nhà cũng rất đơn giản, lại đem đến cảm giác quá
lạnh, ngay cả trước sân thượng cũng treo một rèm cửa lớn màu xám.
“Nếu có thể đổi lại màu sắc thì thật tốt....” Cô thì thào, đi tới phòng bếp, mở ra tủ lạnh muốn tìm chút nguyên liệu nấu bữa sáng, mới phát hiện bên trong đặt ít thực phẩm đã nấu chín cùng đồ ăn dành cho lò vi ba.
Ôi, anh ăn uống thực rất tùy tiện rồi! Từ hôm nay trở đi, cô sẽ không để
cho anh ăn thức ăn bên ngoài này, cô mỗi ngày sẽ đều nấu đồ ăn ngon để
sẵn cho anh ăn, như vậy mới đủ chất dinh dưỡng.
Bởi vì trong tủ
lạnh không có gì có thể dùng để nấu ăn, cô đành hỏi người quản lý dưới
lầu, gần đây có siêu thị cỡ lớn hai bốn giờ hay không.
Vận khí cô thật tốt, cách đó không xa vừa vặn có một cái, vì thế cô liền tới đó
mua một ít nguyên liệu nấu ăn rồi về, nấu một bát cháo kiểu Trung Quốc,
bánh trứng, cũng làm sandwich kiểu Tây, Hamburger, miếng bánh mì nướng
cho bữa ăn sáng, để cho anh chọn lựa.
Sau khi nấu xong, cô vội
vàng dọn dẹp mọi thứ trong bồn rửa, ánh mắt đột nhiên thấy một con côn
trùng màu nâu, cô bị dọa đến nỗi lông tơ dựng đứng, vội vàng chạy ra
khỏi phòng bếp, lúc trước có ba yêu thương đều giúp cô xử lý hết thảy,
hiện tại...
Cô nhìn qua hướng phòng ngủ, đấu tranh hồi lâu, quyết định tự mình giải quyết.
Giang Thánh Tu tây trang phẳng phiu bước ra khỏi phòng, liền thấy sắc mặt cô
tái nhợt, thở phì phò một bộ dáng rất mệt, tối hôm qua anh rõ ràng không có làm chuyện gì khiến cô mệt mà.
“Em làm sao vậy?”
“Em
vừa rồi mới đánh chết một con côn trùng....” Cô gượng cười nói, mặc dù
rất sợ nhưng không đánh không được, cô sẽ nghi ngờ mà không dám bước vào phòng bếp nữa.
Cô dám đánh? Giang Thánh Tu thật sự rất khó tưởng tượng cô có thể làm được, bình thường các cô gái đều không phải sợ côn
trùng đến thét chói tai sao, nhưng nếu cô đã đánh rồi, sao sắc mặt lại
khó coi như vậy? Thầm nghĩ, anh muốn vào phòng bếp rót ly nước uống, đi
qua nhà ăn, bị một bàn đầy thức ăn hù dọa.
Lục Tâm Đồng đi theo
phía sau anh, xoắn tay vào nhau nói: “Em không biết anh thích ăn cái gì
vào bữa sáng, cho nên liền làm hết”. Sẽ có một loại anh thích ăn đi.
Toàn bộ? Này ít nhất là phần ăn sáng của một tuần đi!
Giang Thánh Tu nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy liền muốn buồn nôn, anh thật sự
là thua cho cô, thật không biết đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ cái gì. “Em về sau đừng nấu bữa sáng nữa, anh