XtGem Forum catalog
Dê Ác Đánh Sói

Dê Ác Đánh Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322724

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

hiện bạc sắp dùng hết . Nàng không khỏi nhăn mày đau khổ, nữ hiệp đụng phải loại tình hình khó xử này thì sẽ làm sao đây?Thường Đức huyện thành, thành cao rộng rãi, tứ phương cửa lâu nguy nga, được chia ra bốn lối đi Đông Tây Nam Bắc rõ ràng. Sông đào bảo vệ thành bao quanh bên ngoài. Cửa chính đông là cầu đá lớn bắc qua sông, mặt khác hai cửa thành khác là cầu mộc treo kiên cố, chỉ bất quá, có lẽ là cuộc sống thái bình đã lâu, cầu treo nhiều năm qua chưa từng nâng lên hạ xuống, nhìn hai bên đầu cầu dây sắt đã gỉ nát, sợ rằng ròng rọc cũng gỉ từ lâu đi?Nhưng trong ngoài thành mọi người không chú ý tới những thứ này, chẳng qua là hết ra rồi lại vào khiến cho không khí nơi đây càng thêm rộn ràng náo nhiệt.Thủy Tâm mất không ít thời gian hỏi thăm, nhưng là hỏi không có chỗ nào nguyện ý thuê nữ hộ vệ, nữ hộ viện hoặc nữ giáo đầu. Hơn nữa, nàng cũng không có vận khí tốt, để cho nàng lại vừa đúng lúc cứu thiên kim tiểu thư, hoặc là cô nương hương lâu gì đó.Mắt thấy trên người cũng chỉ còn mấy đồng tiền, ngay cả qua một ngày cũng không đủ, vì vậy, nàng chỉ có thể thở dài một tiếng, lùi mà nghĩ bước tiếp theo .Nữ đầu bếp? Không được, tay nghề bếp núc của nàng bất quá bình thường mà thôi.Nữ công? Lại càng kém hơn, chỉ có vá xiêm áo còn có thể chấp nhận được.Giặt quần áo? Đại khái còn có thể đi!Phục vụ người? Miễn cưỡng rồi!Vì vậy, nàng đổi lại phương thức, lại bắt đầu đi hỏi thăm khắp nơi, thật vất vả, cuối cùng trước khi trời tối, nàng đã tìm được việc cung cấp đồ ăn.Vào lúc này, nàng đang đứng trước toà nhà này nhìn quanh, cửa sâu đại viện, chuyện đài lầu các đứng vững, ngược lại là một gia đình rất khí thế. Đưa tay dùng vòng cửa trên đại môn được sơn đỏ bóng loáng sạch sẽ gõ mấy cái, nàng vừa mới rút tay về, cửa đã mở một bên, một tôi tớ thiếu niên mặc áo xanh mũ nồi đi ra."Vị cô nương này, có việc gì vậy ?"Thủy Tâm nhàn nhạt cười cười."Vị tiểu ca này, là Mã Hồ Đồng Trương đại thẩm nói cho ta biết nơi này cần tỳ nữ. . . . . ."Lạc phủ mặc dù lớn, dân số lại hết sức đơn giản, Lạc Mộc Vân lão gia là Lưỡng Hồ** một đời số một võ lâm đại hào.**chỉ Hồ Bắc và Hồ Nam (Trung Quốc)Đây cũng là toan tính của Thủy Tâm, cũng là nhân tố nàng không nỡ rời đi, bởi vì nàng có thể ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều nhân vật võ lâm, nghe được rất nhiều điển cố hoặc tin đồn ở võ lâm.Lãnh gia trang cũng vì ở địa phương vắng vẻ, cho nên không có nhiều người đến thăm, không giống nơi này là thành lớn huyện lớn, uy tín thanh thế của Lạc Mộc Vân lại so với Lãnh gia trang còn hiển hách hơn. Phần lớn võ lâm nhân sĩ đi ngang qua cũng sẽ đến Lạc phủ chào hỏi một chút vị tiền bối võ lâm này, cho nên, Lạc phủ cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có ít nhất một, hai vị khách.Lạc lão phu nhân còn lại là trông coi Phật đường. Mà Lạc Trân Trân tiểu thư là cô nương hai mươi tuổi vừa xinh đẹp vừa thông minh. Thủy Tâm hâm mộ nhất chính là Lạc Mộc Vân chẳng những không phản đối nữ nhi học võ, thậm chí còn tự mình dạy, hơn nữa cũng không bắt nữ nhi thành thân lập gia đình để tùy mình từ từ đi chọn lựa vị hôn phu hợp ý.Về phần Lạc gia còn có Lạc Trị Đình năm nay mười chín, ngày thường tương đối anh tuấn tiêu sái, đáng tiếc có lẽ là bởi vì sinh ra ở võ lâm thế gia, hiển hách nhất phương, nhiều ít cũng nhiễm phải tính tình con em nhà phú quý.Thủy Tâm là tỳ nữ quét dọn hậu viện ở bên trong Lạc phủ, những chuyện này không làm khó được nàng, bất quá đó là khởi động gân cốt mà thôi? Lúc mới luyện công thì thật sự là mệt đây! Hơn nữa, chỉ cần làm xong việc của mình, nàng thích làm gì thì làm nha, không ai quản nàng.Mà nàng ư ? Lúc có khách tới chơi, thường chạy vào phòng bếp giúp một tay, lại tự tiến cử muốn đưa điểm tâm, bưng trà cho khách, sau đó liền ỷ vào lúc đó không ra nữa ! Nàng thích nghe bọn hắn đàm luận chuyện trong chốn giang hồ gần đây, lại tán gẫu giúp phái nào tranh đấu, cũng bình luận người khác công phu cao thấp, phê phán người khác có làm việc tốt hay không. . . . . . Từng ly từng tý, cũng làm cho Thủy Tâm nghe được mùi ngon, vạn phần mê mẩn.Bất quá, nàng chưa từng có để cho bất luận kẻ nào biết nàng biết võ công, thứ nhất là không cần thiết, thứ hai là không hi vọng quá nhiều người biết hiệp nữ tương lai cư nhiên đã từng làm tỳ nữ, tựa hồ có chút mất thể diện. Hơn nữa, vì sợ phụ thân biết nàng trốn nhà sau đó sẽ phái người tìm nàng, nàng ngay cả tên thật cũng không dám dùng, cho nên, Lãnh Tiểu Lan liền biến thành tên nàng hiện tại. Vì vậy, Thủy Tâm cứ như vậy không buồn không lo đắm chìm ở vô số chuyện lý thú trong võ lâm, cuộc sống trôi qua sung sướng tự tại.Nhưng là thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng thì nàng sẽ nhớ đến tháng ngày mang thai sinh hạ nhi tử, còn có vị hôn phu vô tình. Nàng sẽ rơi lệ. . . . . . Nghẹn ngào. . . . . . Sau đó. . . . . . Mơ hồ khóc lớn!Ở Hà Bắc Cửu cùng trấn trong sương phòng phía bắc của Lai Dung khách điếm rộng rãi thanh nhã, truyền ra tiếng trẻ con nghẹn ngào nói nhỏ."Phụ thân, nương đâu?"Không có trả lời."Phụ thân, con muốn nương, nương, nương. . . . . ."Ở trong tiếng ngẹn ngào, đứa trẻ rốt cục cũng ngủ. Triển Ngạo Trúc ngồi ở bên giư