
ẻ năm đó, mẹ thật không nghĩ tới người này.”
Đầu óc Tần Vũ Tinh có chút lờ mờ. Cô hả miệng ra, rồi lại đóng lại.
“Tên lưu manh, côn đồ cắc ké. Mẹ xem ra hồi nhỏ nó còn chưa can tâm, lại
muốn ăn thịt thiên nga. Nếu không phải là nó giúp con, chuyện của Tô
Tiểu Mộc sẽ không xảy ra sao? Con cũng không trở thành như tình trạng
bây giờ!”
Tần Vũ Tinh nhíu mày, cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
Cô lắc đầu, phản đối nói: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Chuyện năm đó chính
là do con mà ra, là vì con nhỏ mọn ghen tị, mới có thể đi hại người
khác. Đâu có liên quan gì tới người kia!”
“Nhưng tâm tư của nó
không tốt. Nó giúp con chính là tâm tư không tốt! Ngược lại, mẹ không
hiểu vì sao con hạ lưu giống như vậy, đi chung với một tên côn đồ.” Mẹ
Tần quá tức giận, không lựa lời mà nói. ɖi€ɳɖànLêQuɣĐ©Ω Tối hôm qua bà
vừa mới mắng em trai của mình không có tiền đồ, ăn chơi lêu lổng, hôm
nay em trai đưa lại phần báo cáo như thế, còn chế giễu bà một phen!
Mắt Tần Vũ Tinh đỏ ngầu: “Mẹ! Con là con gái của mẹ. Mẹ đả kích con như vậy mẹ dễ chịu lắm à?”
Mẹ Tần hít sâu vào một hơi: “Thật sự là nghiệt duyên. Mẹ nói cho con biết, hợp đồng của Bạch Nhược Đồng đã sắp hết hạn, con có biết nó muốn ký
tiếp hợp đồng với ai không? Chính là Hạ Thiên và lão tổng giám đốc gì
mới thành lập công ty đó”
……
“Đây tất cả đều là âm mưu.
Tên côn đồ này thật đáng sợ, con không thể ở chung với nó. Mẹ mặc kệ đã
xảy ra chuyện gì, từ nay về sau mẹ không cho phép con ở chung với nó
nữa. Tâm cơ của nó quá sâu, làm việc không từ thủ đoạn, bao gồm chuyện
Bạch Nhược Đồng mang thai, con cho đây là chuyện có thật à? Từ Trường
Sinh và Bạch Nhược Đồng đã chia tay ba bốn tháng, Bạch Nhược Đồng mà có
thai thì bụng đã lớn rồi! Mẹ cũng trúng kế, lúc đó đã lập tức trở mặt
với nhà họ Từ. Đều là kế quỷ của Hạ Thiên. Loại đàn ông này, con phải
chạy trốn thật xa ra cho mẹ.”
“Con…” Trong lòng Tần Vũ Tinh không biết làm sao. Nếu không phải vì tấm hình này, cô sẽ không nghĩ tới bộ
dạng của người thiếu niên năm đó. Lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ là khi nào?
Sửa xe.
Đúng rồi! Có một lần lốp xe đạp GIANT của cô bị nổ, cô đã mang đi vá.
Sau đó còn gặp nữa không?
Dường như cũng không lâu lắm sau đó, van xe của cô bị người ta rút đi, lại đi sửa xe. Thường ngày cô không chú ý đến mọi việc xung quanh, ngoài trừ
Mục Vũ Sâm trong mắt ra, không còn người nào khác. Sau đó nữa thì hay
dòm ngó Tô Tiểu Mộc. Về phần cậu thiếu niên sửa xe này, cô hoàn toàn
không nhớ đã từng xảy ra chuyện gì.
Mãi đến khi cô muốn tìm người giáo huấn Tô Tiểu Mộc, lại không tìm ra được người có gan ra mặt, có
phải là anh chủ động giúp đỡ cô không?
Có một ngày, cô và Tô Tiểu Mộc cãi nhau trên đường phố. Sau đó… xảy ra chuyện gì? Đầu óc Tần Vũ
Tinh trống rỗng, cô nghĩ không ra một chút ký ức nào về Hạ Thiên cả, một chút cũng không nhớ rõ.
Bởi vì không quan tâm, quá khứ của cô và anh không hề liên quan.
Tim Tần Vũ Tinh không hiểu sao nhói đau.
Cô nhớ ra gì đó, trong đầu cô hiện ra đáy mắt cô đơn và vẻ mặt uất ức của Hạ Thiên.
Rồi đêm đó, bọn họ ngồi trên bờ sông Vĩnh Định, cô đã chia sẻ bí mật năm đó cho Hạ Thiên nghe. Hạ Thiên nói cho cô biết, trước kia anh cũng rất ngu ngốc, rất kích động, vì một người con gái mà anh không hề biết tên, mém chút mất mạng.
Anh nói, người con gái này đã có người trong
lòng. Trong thế giới của cô ấy, ngoài người kia ra thì tất cả đều không
tồn tại. Rõ ràng bọn họ chưa hề qua lại với nhau, nhưng cô ấy lại giống
như một cây đinh, cắm sâu vào lòng của anh, nhổ thế nào cũng nhổ không
ra…
Nước mắt của cô giống như mưa hạ tuông trào, cô khịt khịt mũi không nói lời nào.
Anh còn nói qua, anh còn một thẻ trương mục, chưa bao giờ động tới. Anh
luôn luôn nhấn mạnh, anh chưa từng dùng tới một phân tiền trong đó. Sau
này lại kéo Thẩm Huy đi bán máu mới bị nhà họ Thẩm phát hiện, tiếp đó
lại ký một hợp đồng bá vương bán thân cho công ty giải trí, cuộc sống
mới bắt đầu tốt lên. Từ đầu đến cuối, anh đều rất lạc quan, ánh mắt tràn đầy hi vọng. Anh không oán trời hận đất, anh còn an ủi cô phải cô gắng
thoát khỏi cuộc sống mù hơi kia, thản thiên đối mặt.
Vâng, anh còn nhắc tới, cho dù chuyện gì đã xảy ra, cũng không nên hận anh.
Tất cả đều là bởi vì yêu.
Tần Vũ Tinh siết chặt lồng ngực, trong lòng buồn vui lẫn lộn.
Cô cũng đã từng bởi vì yêu mà tự cho là đúng, làm ra chuyện ngu ngốc không thể nào ngu ngốc hơn.
Hôm nay, cô lại là người cầu mong được tha thứ, nên làm thế nào đây?
Mẹ Tần vẫn là theo chiều hướng ác ngôn. Theo ý của bà, tên Hạ Thiên xuất
thân côn đồ này không có gì đúng. Là người làm mẹ, bà chưa bao giờ nghĩ
rằng con mình gặp chuyện không may bởi bản thân đứa nhỏ có vấn đề, mà
theo bản năng cho rằng người khác dạy hư. Theo ý bà, nếu không phải tên
lưu manh Hạ Thiên muốn ra mặt vì con mình đi giáo huấn Tô Tiểu Mộc, Tần
Vũ Tinh sẽ không dùng võ lực để giải quyết vấn đề.
Con gái của bà dịu dàng như vậy, nhất định là bị Hạ Thiên giựt dây. Không sai, tất cả
đều là vị thằng nhóc này. Hơn nữa, đứa nhỏ này đã để lại cảm giác khinh
bỉ trong lòng