
huyết thì Hạ Thiên không
khóa cửa xe, vậy mà khéo có người lẻn vào lái xe đi, mà còn gây ra tai
nạn xe cộ.”
“Dù sao thì tôi vẫn tin là Hạ Thiên trong sạch.
ɖi€ɳɖànlêȡƱɣð©ɳ Đã nhiều năm qua, anh ấy chưa bao giờ xảy ra vụ tai
tiếng nào. Vừa mới không gia hạn hợp đồng thì xảy ra tai nạn xe cộ
liền.”
“Các cô đây là đám con nít à, thật sự biết người, biết mặt nhưng không biết lòng. Giới diễn viên nghệ sĩ bây giờ loạn hết rồi, Hạ
Thiên có thể trong sạch? Anh ta và ông chủ ảnh nghiệp Tinh Thần, Thẩm
Huy, vốn là có quan hệ mập mờ. Không phải đã nói với ông chủ muốn bỏ đi
là vì muốn thành lập công ty tư nhân sao? Tại sao sau đó lại hợp tác với ảnh nghiệp Tinh Thần?”
“Cái gì gọi là mập mờ? Đó là tình yêu thuần khiết…”
“Xí…”
“Có thể là anh em thì sao? Dù sao bộ dạng của Thẩm Huy cũng rất đẹp trai!”
Tần Vũ Tinh do dự một hồi, khi có thể bắt được ánh mắt của một y tá nam
nhìn rất quen mắt, nói: “Chủ nhiệm khoa của các em đã xem qua máy theo
dõi, vậy Hạ Thiên đánh mất xe ở nơi nào trong bệnh viện, khoảng mấy
giờ?”
Y tá này sợ run lên, thấy cô là bác sĩ của bệnh viện, trả
lời: “Trên đường phía Tây của bệnh viện. Khoảng giữa trưa, anh ta phóng
từ trên xe xuống, đột nhiên chạy vào con phố nhỏ, không khóa xe. Nếu
không có máy theo dõi bên cửa Tây của bệnh viện chúng ta thì Hạ Thiên đã sớm bị bắt rồi.”
Thân thể Tần Vũ Tinh cứng đờ. Nếu nói như thế thì không phải vì cứu cô mà Hạ Thiên mới đánh mất xe hay sao???
Hỏng bét!
Cô cau mày, nhét hai tay vào túi, đi ra cổng chính của bệnh viện. Thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp Hạ Thiên.
Reng reng reng. Chuông điện thoại vang lên.
Tần Vũ Tinh nhận điện thoại, kiên trì nói: “Tôi lập tức đến ngay…” Cô thở dài, quẹo vào con phố nhỏ.
Một tiệm ăn thanh nhã núp sâu trong con phố. Trong sân nhỏ rất yên tĩnh,
cây cối khô héo đứng giữa trời xanh, (lá) rơi rụng trên đường nhỏ lát đá xanh, lộ ra mấy phần cô đơn không thể diễn ta được. Giống như sự xuất
hiện đột ngột của Hạ Thiên, không rõ tính tình anh u ám, hay là trời
sinh lạnh lùng.
Bồi bàn dẫn cô đến cửa phòng rồi lui ra.
Tần Vũ Tinh cắn răng đẩy cửa vào, tim đập mạnh, đứng im bất động.
Hạ Thiên đút hai tay trong túi quần, bóng dáng nghiêng dài đắm chìm về
hướng mặt trời vung vãi bên ngoài cửa sổ, tỏa ra ánh sáng trầm tĩnh.
Gương mặt góc cạnh rõ ràng giống như hình ảnh trong phim, khiến người ta không muốn dời mắt đi. Toàn bộ góc độ hoàn hảo, không khuyết điểm.
Trên bàn đã dọn sẳn đồ ăn, trong nháy mắt, Tần Vũ Tinh không muốn phá vở không khí yên tĩnh này.
“Khụ khụ…” Tần Vũ Tinh cố tình gây ra tiếng động, cong môi lên, nói: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Hạ Thiên quay đầu lại, có hơi giật mình, nói: “À, ngồi xuống trước đã.”
Tần Vũ Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi không ngồi. Tuần sau phải đi tu nghiệp, có rất nhiều việc tôi vẫn chưa thu xếp xong.”
Hạ Thiên sửng sốt, nói: “Em phải đi?”
“Vâng. Đúng rồi, tôi nghe nói anh bị ăn cắp xe?” Tần Vũ Tinh do dự một chút, nói: “Có phải hay không…”
Hạ Thiên gật đầu, khẽ nhếch môi nói: “Tôi lo lắng cho em, nên quên khóa xe.”
Tần Vũ Tinh ngẩn ra, không hiểu sao trên mặt nóng lên, lo lắng? Chuyện gì
thế này, cô vội vàng cẩn thận nhìn Hạ Thiên, nói: “Tôi không biết có thể giúp gì được cho anh hay không, nhưng tôi lại nghe người ta nói chiếc
xe kia gây chuyện xong bỏ trốn, không lẽ anh sẽ gánh vác hết sao?”
Hạ Thiên nhún nhún vai, nói: “Trong sạch tự mình biết. Chỉ là giới truyền thông thêm mắm thêm muối thôi.”
Tần Vũ Tinh ngượng ngùng nhìn anh, cất giọng nói: “Không sao! Nếu cần thanh minh, tôi sẽ đứng ra làm chứng cho anh!”
Hạ Thiên nhìn gương mặt đầy nghĩa khí của Tần Vũ Tinh, không hở một nụ cười, nói: “Em không sợ bị phiền toái à?”
Tần Vũ Tinh suy nghĩ một lát nói: “Tôi không thể nhìn thấy người khác bị oan mà không lên tiếng.”
Hạ Thiên mở miệng ra, rồi lại đóng lại. Ánh mắt thầm trầm xa xa, giọng nói nhẹ nhàng nỉ non: “Ừ.”
“Cái gì?” Tần Vũ Tinh nhíu mày hỏi.
“Không có gì. Cám ơn em.” Hạ Thiên khẽ cười, nói: “Chẳng qua tôi chỉ là muốn nghe câu trả lời của em.”
“Câu trả lời?” Tần Vũ Tinh nhíu mày, cười một cách khổ sở, nói: “Hạ Thiên, ngày hôm qua quả thật rất ngại, tôi uống hơi nhiều…”
Anh rũ mắt, ưỡn thẳng lưng, bình tĩnh nói: “Không sao, tôi không ngại… nói
lại lần nữa.” Anh ngẩng đầu lên, mở miệng ra, giọng nói trầm thấp có
chút khàn khàn: “Em có muốn thay đổi vị hôn phu không? Ví dụ như, là
tôi!”
. . . . . .
Tần Vũ Tinh sững sờ, thiếu chút nữa
đứng không vững mà té nhào. Trong đầu cô hiện ra rất nhiều hình ảnh, lúc thật lúc không, cô đang nằm mơ à?
Chớ nói đùa!
Cô há hốc
miệng, cất giọng nói: “Anh bị thần kinh hả, Hạ Thiên?” Cô cầm lấy túi
xách ở trên ghế, tính rời khỏi ngay lập tức, cảm thấy phía sau như có
trận gió, đột nhiên Hạ Thiên xuất hiện ngay trước mặt cô, đè sập lại cửa chính.
“Anh muốn làm gì?” Tần Vũ Tinh nhíu mày, hét lớn.
Hạ Thiên ngước mắt lên, con ngươi đen sẫm kiên định, hai tay khóa chặt bờ
vai của cô, nói: “Dù sao Từ Trường Sinh đã không còn thương em nữa, thay thế tôi có được không?”
“Anh hồ đồ cái gì thế!” T