The Soda Pop
Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Để Anh Gặp Em Lúc Tốt Nhất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323081

Bình chọn: 9.00/10/308 lượt.

lại có thể nhìn thấy quang cảnh thành phố bên ngoài. ϸl êϸquýϸđônϸ Đột nhiên Tần Vũ Tinh phát hiện, đối diện bên kia đường chính là cửa chính của bệnh viện. Cô không khỏi ngạc nhiên nói: “Thật sự rất có phong cách riêng biệt. Tôi không biết nơi này tiềm ẩn một hội quán thanh lịch an tĩnh như thế này!”

“Ừ, tôi cũng là tình cờ phát hiện.” Hạ Thiên giải thích. Từ đầu tới cuối, ánh mắt anh ta không hề rời khỏi gương mặt của Tần Vũ Tinh.

“Ngài Hạ, ngài muốn ăn cái gì?” Không khí có vẻ ngượng ngùng, Tần Vũ Tinh mở miệng trước.

“À, tôi sao cũng được. Cô ăn cay được chứ?”

“Thích!” Tần Vũ Tinh nói thẳng.

“Ừ, ở đây có món ếch trâu ăn rất ngon.”

“Tôi sao cũng được. Xem ra đồ ăn ở đây rất đắc tiền. Lần này ngài giúp tôi, tôi nên mời khách.” Tần Vũ Tinh tùy ý nói.

Hạ Thiên trầm lặng một lát, nói: “Tôi có thẻ hội viên ở đây, sẽ được giảm giá, để tôi trả cho. Nếu cô cảm thấy ngại ngùng thì chúng ta có thể hẹn lần sau nữa.”

“Được!” Tần Vũ Tinh sảng khoái nói.

Hạ Thiên khẽ nhếch môi, phụ họa nói: “Ừ, để lần sau. Làm sao tôi có thể liên lạc được với cô? Số điện thoại di động của cô là số mấy?”

Tần Vũ Tinh ngẩn ra, lộ vẻ do dự.

Hạ Thiên bình thản viết số điện thoại của mình lên tờ giấy, đưa cho cô nói: “Cô phone tôi là được rồi…”

Σ(°△°|||)︴

Tần Vũ Tinh thấy thế, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt bấm số điện thoại. Đột nhiên cô cảm thấy mình rất keo kiệt! Hạ Thiên người ta ‘hăng hái làm việc nghĩa’, thân là đại minh tinh còn không sợ tin tức bị tiết lộ, cô lại do do dự dự. Thật kiểu cách quá đi thôi!

Tần Vũ Tinh và Hạ Thiên cùng nhau trao đổi số điện thoại.

Để cho chắc ăn, Tần Vũ Tinh lén lút tra lại tập ảnh trên Baidu, xác định người trước mặt quả thật là Hạ Thiên ~\(≧▽≦)/~

Tần Vũ Tinh là dân Hồi giả, không ăn thịt heo. Sau đó lại phát hiện Hạ Thiên chỉ gọi thịt bò, nên cũng không nhiều lời. Hai người đều có vẻ đói bụng, mỗi người một mâm ăn sạch trơn. Tần Vũ Tinh dần dần tỉnh táo lại, thật ra minh tinh cũng chỉ là người bình thường, lúc ăn cơm cũng không có gì khác lạ.

Hạ Thiên nhìn cô ăn ngấu ăn nghiến, đáy mắt tươi cười nói: “Tôi gọi không ít món ngon, cô có thể từ từ ăn.”

Tần Vũ Tinh ngượng ngùng lau khóe miệng, nói: “Anh cũng thế, đánh nhau mất nhiều sức lực. Anh là nhân vật công chúng, chỉ mong sẽ không gây nhiều phiền phức cho anh.”

Hạ Thiên không lên tiếng, hỏi: “Cô là bác sĩ à? Bình thường bận rộn không?”

“Không đáng kể! Tôi mới tốt nghiệp năm nay, làm hai năm thì đổi phòng khám một lần.”

“À, vậy sao này có thể đăng ký tìm cô được không?”

Tần Vũ Tinh gật đầu nói: “Được chứ! Chỉ có điều, không phải anh là minh tinh sao? Nghe nói minh tinh nào cũng có trợ lý, có người hầu, tài xế, tại sao anh chỉ có một mình? Không lẽ đang làm việc cá nhân à? Cô rũ mắt, ra vẻ tùy ý nói.

Hạ Thiên ừ một tiếng, trực tiếp thẳng thắn: “Tôi đến thăm Bạch Nhược Đồng. Vừa rồi em có đi lầu 7, chắc biết rõ mà phải không? Hôm qua sau khi cô ấy bị treo ngược trên dây thì đột nhiên bất tỉnh.”

Sự thẳng thắn thành thật của anh khiến Tần Vũ Tinh có chút ngạc nhiên, lúng túng nói: “Dạ dạ, cô Bạch thật xinh đẹp, các người… khụ… hai người không phải là bạn trai bạn gái sao?”

“Hạ Thiên rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Không phải, tôi vẫn còn độc thân.” Anh dừng lại một hồi, có vẻ ngụ ý nói: “Về phần cô Bạch, ngược lại cô ấy lại có một bạn trai không tệ.”

Thân thể Tần Vũ Tinh cứng đờ, ánh mắt dán chặt lên mắt của Hạ Thiên, nhẹ giọng nói: “Bạn trai của cô ấy là ai? Ngài Hạ biết không ạ?” Cô không dám nhìn thẳng vào đáy mắt đen sâu thăm thẳm của Hạ Thiên. Cô thấy đối phương không nói chuyện thì cười cười đánh tan không khí: “À, hỏi như thế có chút lỗ mãng. Thật ra tôi cũng không phải tò mò lắm đâu, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của cô Bạch. Ha…”

“Không sao! Bạn trai của cô ấy không phải là người trong ngành.”

Bàn tay phải của Tần Vũ Tinh không tự chủ được mà nắm chặt đôi đũa, ừ một tiếng.

Chẳng lẽ đúng là Từ Trường Sinh?

Reng reng reng…

Điện thoại di động của Hạ Thiên vang lên, anh cầm điện thoại lên, tùy ý nhấn tắt.

Một lúc sau, di động lại vang lên.

Tần Vũ Tinh dùng khăn long lau khóe miệng, nói: “Có phải tôi có mặt ở đây bất tiện cho anh không? Không sao cả, anh cứ nghe đi.”

Hạ Thiên ngẩn người ra, cau mày nói: “À, lát nữa cô đi đâu? Tôi đưa cô đi.”

“Không cần, không cần. Tôi sẽ trở lại bệnh viện. Đi thôi.”

. . . . . .

Reng reng reng. Hạ Thiên nhận điện thoại, nghe một hồi cau mày nói: "Cho nên?"

Tần Vũ Tinh phát hiện vẻ mặt của anh không tốt lắm, do dự một chút nói: “Thôi tôi về trước đây. Lần sau ngày nào anh rảnh, tôi đều ok.” Dù sao cô cũng nợ anh một ân tình.

Hạ Thiên khẽ chần chừ một lúc rồi nói: “Cẩn thận an toàn. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô.”

“Dạ.” Tần Vũ Tinh híp mắt cười cười.

“Tần Vũ Tinh!” Đột nhiên Hạ Thiên lên tiếng gọi cô lại.

Tần Vũ Tinh sửng sốt một chút, dừng lại trước cửa, quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Hạ Thiên sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Không có chuyện gì! Chỉ là muốn kêu tên của cô một chút thôi.”

“À à, vậy tôi đi đây. Hẹn gặp lại.” Tần Vũ Tinh trận trọng vẫy vẫy tay, vội vàn