
ã tư đường, tìm một tiệm bán điểm tâm ngồi xuống, uống chén cháo.
Gặp, hay là không gặp… cũng không phải là một đề tài lựa chọn.
“Tần… Vũ Tình?” Giọng nói do dự của phụ nữ vang bên tai. Tần Vũ Tinh ngẩng đầu lên, không khỏi ngây người.
“Tần Vũ Tinh!” Giọng nói vui vẻ của đàn ông truyền đến. Cô có chút kinh ngạc nhìn qua, suy nghĩ một lúc, giơ tay chỉ anh, hỏi: “Lạc An?”
“Thật là em.” Lạc An vui vẻ cười nói. Bên cạnh anh là một người phụ nữ thoạt
nhìn rất trầm tĩnh, gương mặt trái xoan, mắt phường dài nhỏ sáng ngời,
đồng tử màu đen như mực rất sâu, phối hợp với mái tóc uống xoăn phồng
to.
Tần Vũ Tinh ngượng ngùng nở nụ cười chào cô, giọng nói có
chút đè nén: “Tô Tiểu Mộc phải không? Hai người… ở chung với nhau. Đã
nhiều năm không gặp, cậu có khỏe không?”
Cô gái thanh thoát được cô gọi là Tô Tiểu Mộc lạnh nhạt gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm.
Nói tới Tô Tiểu Mộc và Lạc An, đây là một câu chuyện xưa rất dài. Thời
trung học, quan hệ giữa Tần Vũ Tinh và Tô Tiểu Mộc rất tệ, thậm chí bởi
vì một chuyện ầm ỉ mà cả đời không qua lại với nhau. Quan hệ của bọn họ
là bạn học, chưa bao giờ là bạn bè…
“Tụi anh vừa mới thu mua một công ty dược y. Ngẫu nhiên Tiểu Mộc là nòng cốt của công ty này.” Lạc
An dẫn đầu giải thích. Anh là Phú Nhị Đại, thời học cấp ba rất xuất
chúng. Anh và Tô Tiểu Mộc luôn cãi nhau, sau này đoạn tuyệt. Không nghĩ
tới nhiều năm về sau còn có thể gặp lại, vì vậy Tần Vũ Tinh có vài phần
tò mò. Đối với Tô Tiểu Mộc, tình cảm của cô rất khó hiểu. Bởi vì cô ngu
ngốc, khiến Tô Tiểu Mộc phải thôi học.
Đời này của Tần Vũ Tinh, cô tự nhận tiếc nuối lớn nhất của mình chính là sự ngu ngốc thời kỳ trung học.
“Tiểu Mộc, hai người…” Nhìn thấy ánh mắt không có cảm tình của Tô Tiểu Mộc, Tần Vũ Tinh không thể nói tiếp.
Lạc An vỗ vỗ bả vai Tô Tiểu Mộc, nói: “Có mấy lời sớm muộn gì cũng phải nói rõ ràng. Có thể chung đụng với Tần Vũ Tinh là rất tốt.”
Tô Tiểu Mộc do dự một chút, nói: “Đã lâu không gặp.”
Tần Vũ Tinh thở phào nhẹ nhõm. Những năm gần đây cô rất muốn gặp lại Tô Tiểu Mộc, có mấy lời quả thật cần nói rõ ràng.
“Cậu có rảnh không?” Tô Tiểu Mộc mở miệng nói trước.
Tần Vũ Tinh sửng sốt, nhìn thoáng qua di động, trả lời: “Có. Tìm chỗ ngồi đi.”
Tô Tiểu Mộc liếc mắt nhìn Lạc An, gật đầu nói ừ.
Bọn họ tìm một quán cà phê yên tĩnh, ngồi xuống.
“Latte Hương Thảo.” Tần Vũ Tinh gọi người hầu bàn, hỏi: “Hai người uống chút gì không?”
“Hai ly cà phê kiểu Mỹ.” Lạc An thay Tô Tiểu Mộc chọn.
Tần Vũ Tinh nhíu mày, thận trọng nhìn bọn họ. Lúc đó cô có cảm giác Lạc An
thích Tô Tiểu Mộc, chẳng qua Tô Tiểu Mộc một lòng học hành, hay có thể
nói mục tiêu của cô và Tô Tiểu Mộc giống nhau, đều là không ngừng theo
đuổi một người bạn nam.
Tên của anh ấy là Mục Vũ Sâm. Trong lòng Tần Vũ
Tinh luôn có một bí mật. Trừ cô ra, điều bí mật này chỉ có mẹ cô biết rõ ràng. Có đôi khi, mẹ Tần nhìn cô một cách bất đắc dĩ, nói rằng nếu cô
không bị cú sốc kia, có lẽ cô sẽ không thay đổi trở thành bộ dáng như
bây giờ. Cô từ vô cùng tự mãn, biến thành vô cùng dè dặt cẩn thận. Giống như con thỏ đã từng bị hoảng sợ, chỉ cần có chút gió thổi lây động bụi
cỏ, thì lập tức lui về phía sau không ngừng, lập tức biến mất không thấy tăm hơi.
Chúng ta thường tự hỏi bản thân, tại sao càng lớn lại càng trở nên dối trá?
Bởi vì sợ hãi, hiểu được quan hệ giữa lợi và hại, trở nên có chỗ đáng sợ.
Bộ dạng lúc không sợ hãi là gì? Bạn dám cầm dao, cứa một nhát lên cổ tay?
Hay là nhớ rõ lần đầu tiên tự mình làm tổn thương là lúc nào không? Cho
dù đã xảy ra chuyện gì, nhất định không phải là sau hai mươi tuổi. Chỉ
có thiếu niên non nớt mới có can đảm tự tử vì tình, mới có thể cho rằng, chết thật dễ dàng. Cho nên chuyện xem thường sinh mạng thường xảy ra
với những cô bé mười lăm, mười sáu tuổi, sẽ vì lý do nho nhỏ nào đó
khiến người ta không hiểu được, thậm chí giết người phóng hỏa cũng không thấy tiếc, cũng cho rằng đây là theo đuổi giấc mộng.
Tần Vũ Tinh đã từng là đứa con khiến trời cũng phải kiêu ngạo, tự tin ngạo mạn, con trai khắp thiên hạ hận không thể lọt vào mắt xanh của cô, ngoại trừ Mục Vũ Sâm.
Mục Vũ Sâm là thanh mai trúc mã của Tần Vũ Tinh. Hai
người đã chơi với nhau từ thuở sơ sinh. Bởi vì mẹ Tần và mẹ Mục là bạn
thân, thỉnh thoảng còn trêu đùa với nhau, thậm chí còn nói kết cô dâu
nhỏ. Người lớn nói đùa lại lọt vào tai của bọn nhỏ, nhất là cô bé nghe
xong sẽ suy nghĩ nhiều. Mục Vũ Sâm thật ưu tú, còn nhỏ mà rất chính
chắn, thường xuyên đại biểu trường học tham gia các loại thi đấu, được
Nhất Trung công nhận là nhân vật ‘hot boy’. Kỳ lạ thay, Mục Vũ Sâm hoàn
mỹ như vậy, ở thời điểm huy hoàng nhất, gặp Tô Tiểu Mộc, đã xảy ra thay
đổi.
Có lẽ mỗi con người, đến thời điểm nào đó trong cuộc sống sẽ có thời kỳ phản nghịch, cho nên Tần Vũ Tinh rất ghét Tô Tiểu Mộc. Tô
Tiêu Mộc mồ côi cha, cuộc sống khó khăn, lại xuất thân từ trường trung
học Cửu Trung lưu manh, thi vào được Nhất Trung theo kiểu tự túc. Với
tính cách bài ngoại của học sinh trung học Nhất Trung, cô khó tránh được sự bài xích của họ. N