
Vũ Tinh cụp mắt xuống, tim nặng nề.
“Tối nay dọn dẹp ít đồ, ngài mai mới đi.” Hạ Thiên không từ chối.
“Đi đâu?” Tần Vũ Tinh nhíu mày.
“Một nơi rất đẹp.” Hạ Thiên thần bí khó lường, nhếch khóe môi…
Con bà nó, đích thật là một nơi đẹp mà!
Đã đi hết ba tiếng đồng hồ trên đường núi, Tần Vũ Tinh không nhịn được hỏi tài xế còn bao lâu nữa thì tới.
Tài xế nói rất rõ cho cô biết, ít nhất là phải bốn tiếng mới tới được hồ
Lugu. Tần Vũ Tinh kìm chế không được mà quăng ra một câu chửi tục, thuận miệng nguyền rủa Hạ Thiên kia đã gạt cô. Cái gì vì tránh né Từ Trường
Sinh, để cô bình tĩnh suy nghĩ mấy ngày, mang cô tới một chỗ có phong
cảnh xinh như tranh vẽ. Quan trọng là có thể lái xe đến, không xa chút
nào…
Đồ lừa đảo…
Tổ quay phim có tổng cộng năm chiếc xe.
Lúc trợ lý Lý của Hạ Thiên vừa mới xuất hiện trong tầm mắt của Tần Vũ
Tinh, cô không khỏi có chút ấm ức: “Không phải anh nói Tiểu Lý đã bị anh khai trừ rồi sao?” Hại cô còn thấy tội nghiệp cho Tiểu Lý, chỉ trích Hạ Thiên tới bến.
“Quan trọng là em chỉ quen có mình cậu ta, sợ em
chán, nên kêu cậu ta trở lại.” Hạ Thiên tùy ý nó: “Xuống xe trước, uống
miếng nước rồi ăn cơm trưa.”
Tần Vũ Tinh nhảy xuống xe, phát hiện mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái.
Một cô bé trong tổ trang trí kéo cô vào toilet, giống như chủ động lấy
lòng, nói: “Chị Vũ Tình, chị thật sự là em gái của Hạ Thiên à?” Thật ra
thì Tần Vũ Tinh cũng không lớn tuổi lắm, nhưng tất cả mọi người đều gọi
cô bằng chị…
Thiếu chút nữa là cô phun hết nước ra ngoài, lanh lợi gật gật đầu.
Dù sao ra vẻ thừa nhận thân phận em gái của Hạ Thiên vẫn tốt hơn là phải giải thích thân phận người lạ ngồi chung xe với anh.
“Thiệt hay giả, chúng em còn đang đánh cuộc lời nói của trợ lý Lý là giả đấy.” Cô gái cười cười, mang theo vài phần dò xét.
Quả nhiên là Tiểu Lý nói, vì giữ gìn mặt mũi cho Hạ Thiên, cậu ấy phải liều mạng. Nhưng mà nói bóng nói gió cũng không tránh khỏi có thể bị truyền
ra ngoài. Vì địa vị của Hạ Thiên, dường như đạo diễn cũng đã được thay
đổi. Nghe nói vị này là bạn bè của Thẩm Huy, miệng rất kín.
“Vũ Tinh, bộ dáng thường ngày ở nhà của Hạ Thiên ra sao? Không phải anh ấy là cô nhi à? Hai người làm sao quen biết?”
“Vũ Tinh, có phải Bạch Nhược Đồng và Hạ Thiên thật sự đã chia tay? Cho nên
Thẩm Tổng gọi chị đến cứu trợ…” Lúc này trợ lý ánh sáng cũng đi tới
phòng vệ sinh, nhiều chuyện nói.
Thông qua bọn họ tán gẫu, Tần Vũ Tinh biết được tổ người làm này là của công ty Thẩm Huy.
Hạ Thiên đồng ý chụp bộ quảng cáo này cũng là vì nể mặt Thẩm Huy.
“Thật ra… Chị không phải là diễn viên.” Tần Vũ Tinh thấp thỏm nói.
“Đã nhìn ra từ sớm, ngay cả vị trí máy móc cũng không biết.” Cô bé này cười nói: “Vũ Tinh, rốt cuộc chị quen biết thế nào với Hạ Thiên? Hay là
người nhà của Thẩm tổng? Sau này còn phải nhờ chị chăm sóc nhiều hơn
đấy.”
… Tần Vũ Tinh buồn bực, dứt khoát không thèm nói nửa lời nếu người khác hỏi lại, chỉ là cười, cười mà bộ mặt thì cứng ngắc.
Đường sá xa xôi, càng không có nhà hàng để có thể chiêu đãi bọn họ. Tài xế
bản xứ tìm tiệm cơm của người bạn, đãi bọn họ ăn cơm gia đình nông thôn. Địa vị của Hạ Thiên và những người khác không giống nhau, một mình ăn
cơm trong phòng. ₰lê₰quý₰đƟn₰Anh phân phó Tiểu Lý đi tìm Tần Vũ Tinh tới ăn cơm chung. Tần Vũ Tinh mới vừa ngồi xuống thì thấy Tiểu Lý thở hổn
hển chạy tới nói: “Chị Vũ Tinh, anh Thiên bảo chị vào phòng.”
Tất cả mọi người chung quanh dựng thẳng người, đưa tai ra nghe, nhưng không ai nhìn cô, làm như không nghe thấy gì.
Tần Vũ Tinh nghĩ thầm, đám người này bẩm tính trời sinh, thật có thể diễn
kịch… Nhưng cô biết nếu đồng ý đi vào thì chẳng phải sẽ làm người khác
hiểu lầm hay sao? Tần Vũ Tinh do dự một lát rồi nói: “Chị ở lại ăn với
Tiểu Tiếu.” Tiểu Tiếu là trợ lý ánh sáng, tên là Tiếu Mỹ Mỹ. Lúc này
Tiếu Mỹ Mỹ không dám giả ngu, vội vàng đứng lên nói: “Chị Vũ Tinh, chị
là bà con với anh Thiên, chị vào đi, không sao đâu.” Cô rất thông minh,
nhấn mạnh hai chữ ‘bà con’.
Tần Vũ Tinh im lặng, đi theo Tiểu Lý
vào phòng trong. Sau đó Tiểu Lý tự đóng cửa phòng lại, ra ngoài ăn với
mọi người. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Tần Vũ Tinh
nhìn chằm chằm Hạ Thiên đang đùa nghịch bát đũa, ngồi xuống nói: “Tôi
hối hận theo anh đi chung với tổ. Anh có nghĩ tới ảnh hưởng không tốt
như thế nào hay không?”
Vốn là Hạ Thiên đang cười, nhìn thấy bộ mặt oán trách của cô thì thu lại nụ cười, thản nhiên nói: “Ừ.”
“Ừ cái gì, anh còn bắt tôi đi vào!” Tần Vũ Tinh buồn bực nói.
“Ở chung với tôi làm em mất mặt lắm sao?” Đột nhiên Hạ Thiên ngẩng đầu lên, bộ dạng nghiêm túc nhìn cô.
Tần Vũ Tinh bất ngờ, lắc đầu nói: “Không phải là vấn đề mất mặt.”
“Vậy thì là vấn đề gì?” Hạ Thiên hỏi thẳng, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên
mặt Tần Vũ Tinh. Nhìn đồng tử đen như mực của anh khiến Tần Vũ Tinh có
chút xấu hổ. Cô nhìn miếng ức gà trên bàn thì chẳng biết tại sao trong
đầu lại hiện ra cơ bắp nửa người trên của Hạ Thiên, trong lòng hốt
hoảng, cô đang nghĩ cái gì vậy cà! Con bà nó, không lẽ sau này mỗi lần
ăn chân