XtGem Forum catalog
Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322330

Bình chọn: 9.00/10/233 lượt.

ỏi kinh hãi trong lòng ,“Trong hoàng cung mà cũng có người dám đi lại tự nhiên sao ?”

“Người kia võ công trác tuyệt, thậm chí khi nãy chạm trán y, ta

còn thấy trong tay y cầm Ngọc Tiêu ta đưa cho đại sư huynh năm đó .”


“Đối phương rốt cuộc là người phương nào?”

“Trước mắt không biết.”

Đông Phương Diệu không truy vấn thêm nữa, nhưng đáy mắt bất động thanh sắc nhiễm lên một chút tính kế.

Hắn nắm chặt tay nàng, dường như sợ trong chốc lát sẽ mất đi nàng vậy, hắn thì thào cam đoan,“Mặc kệ người kia là ai, ta đều sẽ không để cho y thương tổn nàng dù chỉ một phân.”

ới sáng sớm, Tần Tố Quyết còn chưa ngủ no đã bị người nào đó đang chuẩn bị đi vào triều gọi dậy.

Tối hôm qua cái tên chết tiệt kia lại đem nàng ép buộc mệt mỏi đến

không chịu nổi, mặc dù muốn cự tuyệt sự cầu hoan của hắn , nhưng vừa

nghĩ đến hắn vì chính mình làm hòa thượng hai năm, không gần gũi nữ sắc nên cho dù nàng có ý chí sắt đá đến mấy cũng không nhẫn tâm nói lời cự

tuyệt.Nhưng quả thật nếu cứ để mặc hắn muốn làm gì thì làm, thì kết cục

sẽ là chính mình cả người liên tục bủn rủn, ủ rũ .

Tần Tố Quyết ngủ không đủ no nên khác hẳn với vẻ giỏi giang , bình

tĩnh khi thanh tỉnh ,lúc này nàng tựa như một chú mèo con không kiên

nhẫn, không chút khách khí vung tay đẩy hắn ra rồi lại kéo chăn vùi đầu

vào gối ngủ.

Nhìn tình cảnh trước mắt, Đông Phương Diệu cảm thấy đặc biệt thú vị,

liền học đòi nàng cũng làm một con mèo quậy phá, hắn nhẹ nhàng xốc chăn

của nàng lên , dùng ngón tay chọc nhẹ vào gương mặt nàng.“Tố Quyết, tỉnh , tỉnh.”

Quả thật gần đây tâm tình của hắn không tệ chút nào, tuy rằng vẫn có

một chút chuyện thượng vàng hạ cám làm cho hắn phiền lòng, nhưng mỗi

ngày cứ mở to mắt ra là có thể nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu thương nằm ở bên cạnh mình, cái loại tư vị hạnh phúc này , quả thực vô cùng đáng

quý.

Vào thời điểm khi thế cục triều đình rung chuyển bất an nhất, hai

người bọn họ từng bị phụ hoàng hắn phái đại quân tới đuổi giết , tình

thế chật vật không chịu nổi, nhưng dù trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ

vẫn đồng cam cộng khổ, không rời không bỏ, cũng như ở trước mặt Phật Tổ

nói lên lời hứa chung thân cả một đời.

Trong quá trình bí mật mưu đồ đoạt vị , hắn phải chịu đựng biết bao

nỗi suy sụp không ngừng cùng nguy hiểm trùng trùng, khi đó giấc mộng

lớn nhất của đời hắn chính là ngồi trên long kỷ, làm cho nàng cùng chung hưởng giang sơn tươi đẹp này , trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất, có

quyền thế nhất trong thiên hạ.

Nhưng …Chính lúc hắn tưởng mình có được hết thảy ấy, thì người hắn yêu thương nhất lại lựa chọn cách rời xa hắn .

Hắn yêu Tố Quyết, yêu đến tưởng chừng như phát điên phát dồ , hai

năm nàng ra đi là khoảng thời gian tra tấn cùng dày vò , thế nên hắn

thực không dám lại dễ dàng tin tưởng có hạnh phúc tồn tại trên đời này.

Hiện nay, nàng đã xuất hiện lại ở trước mắt hắn, mỗi ngày đều có thể

nhìn thấy ưu, giận, buồn ,vui của nàng. Cho dù bị nàng quở trách, giáo

huấn thì đó cũng là một loại ngọt ngào.

Tần Tố Quyết bị hắn làm phiền nên chẳng quản lễ nghi, cánh tay vừa động liền đem hắn đặt ở dưới thân.

Không kịp phòng bị, Đông Phương Diệu giật mình phát hoảng, bất quá

hắn chẳng những không thấy đang bị mạo phạm, còn lập tức thuận thế dùng

chính sách sử xuất ai binh , giả vờ kêu lên một tiếng, khi đối phương

mềm lòng một chút thì hắn liền một lần nữa đem nàng áp chế dưới thân,hơn thế nữa thừa dịp nàng chưa chuẩn bị, hắn bá đạo dùng miệng ngăn đôi

môi của nàng lại, làm cho nước bọt đan xen lẫn nhau, không để cho nàng

có cơ hội xuất khẩu răn dạy.

Tần Tố Quyết nằm ngửa ở trong lòng hắn, trợn tròn ánh mắt,nhưng nàng cũng không vừa chút nào, thừa dịp khi đầu lưỡi hắn xâm nhập , nàng nhẹ

nhàng cắn hắn một ngụm.

Đông Phương Diệu bị cắn đau muốn chết nhưng vẫn không chịu buông ra,

tiếp tục ở trên môi nàng lưu luyến đi tới đi lui. Nàng không đành lòng

lại tra tấn hắn nữa nên chỉ có thể mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Hắn khóe mắt mỉm cười, sau khi nhiệt tình hôn nàng một cái thì giống như một tên vô lại khe khẽ thì thầm bên tai nàng:“Ta biết nàng không nỡ làm ta đau mà .”

“Trời còn chưa sáng tỏ, chàng không thể để cho ta ngủ thêm một chút sao?”

“Tố Quyết, kỳ thực ta cũng không muốn nàng phải tỉnh giấc, ta

biết tối hôm qua ép buộc nàng lâu như vậy khiến lúc này nàng thực mệt,

nhưng hôm nay rất quan trọng, ta muốn nàng đi cùng ta đến đại điện gặp

mặt văn võ bá quan.”


“Vì sao?” Nàng cả kinh, bản năng đã nghĩ kháng cự.

“Nàng đã quên rồi sao? Chẳng phải thật lâu trước kia ta đã nói

qua, sẽ có một ngày, chắc chắn ta sẽ để cho nàng đứng phía trên cao,

nhận lấy triều bái của bách quan .”


“Ta không muốn gò bó chính mình.”

“Tố Quyết.” Hắn đem nàng ôm chặt vào lòng,“Cho dù nàng muốn đi chu du khắp thiên hạ, muốn tận hưởng cuộc sống tự do tự tại nhưng

nàng cũng đừng quên rằng nàng là nữ nhân của Đông Phương Diệu ta, là thê tử duy nhất của đế vương Bắc Nhạc . Nàng rời xa ta hai năm làm cho ta

vì nàng chịu đủ