nam nhân có số phận đáng thương nhất trên đời.
Nàng quả thực bất đắc dĩ không biết nói gì nhưng đến khi bị hắn dùng
ánh mắt ủy khuất nhìn chăm chú đến mức cao nhất, thì tính tình có băng
lãnh thế nào cũng quên sạch sành sanh.
Nhẹ nhàng túm lấy tay hắn, nàng nói nghiêm túc như một lời thề:“Hai người chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với nó.”
Lời này quả thật là liều thuốc thích hợp cho đáy lòng Đông Phương
Diệu , nguyên bản khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ ủy khuất nhất thời hóa thành
thần thái phấn khởi, một tay ôm chặt nàng vào trong ngực,hắn dùng sức ở
trên mặt nàng hôn một cái.“Tố Quyết, nàng thật tốt.”
Suốt mấy ngày nay, Đông Phương Diệu dứt khoát sửa trên trị dưới,
khiến cho cả triều đình giống như có một luồng gió mới, mạnh mẽ càn quét qua.
Từ một huyện Hoài Châu nho nhỏ, theo thánh lệnh điều tra từ dưới lên
trên, lộ tẩy vô số quan lại có dính líu, một tầng lại thêm một tầng, một người lại lộ ra thêm vài người khác, làm cho Đông Phương Diệu rất tức
giận, đến cả một số quan sai làm việc ngay dưới long nhan của hắn mà
cũng có mười mấy người bị liên lụy, nhưng những kẻ tội đồ đó đều bị điều trần, bị xử lí nghiêm minh theo kỉ cương phép nước.
Rất nhiều dân chúng ở các địa phương nghe tin, đều mua pháo nổ bốn phía để chúc mừng Đức Trinh Đế thánh minh.
Trong lúc nhất thời, luồng cải cách trị ác quan từ kinh thành thổi
đến các địa phương, rồi lại từ địa phương thổi lại kinh thành.
Đương nhiên, trung thần trong triều cũng đều ngầm tán thưởng hoàng
thượng một lòng vì dân chúng Bắc Nhạc Quốc, những đề cử đó tất cả đều là công lao của hoàng hậu nương nương.
Tóm lại, trong quá trình nghiêm túc trảm tham quan, sát ác thần,hình
tượng của hoàng đế Đông Phương Diệu ở trong cảm nhận của dân chúng đã
đạt tới cảnh giới thánh minh.
Hôm nay,sau buổi lâm triều, khi Đông Phương Diệu đang chuẩn bị dời
giá đi ngự thư phòng xem tấu chương thì bỗng nhiên nghe Tường Quý phía
sau nhỏ giọng xin chỉ ý,“Vạn tuế gia, bữa yến tiệc tối hôm nay, có nên an bài một số tiết mục góp vui không ạ?”
Điều này làm cho Đông Phương Diệu không khỏi quay đầu hỏi:“Hôm nay là ngày gì?”
Tường Quý mỉm cười,“Vạn tuế gia mỗi ngày đều bận rộn nên tự nhiên
không rảnh chú ý những việc vặt đó, hôm nay là ngày hội Thất Tịch cầu Hỉ Thước mỗi năm một lần, năm rồi nương nương không ở trong cung, nô tài
cũng không dám đề cập chuyện này cùng vạn tuế gia. Bất quá năm nay nương nương đã hồi cung, nô tài cho rằng nếu nương nương thích cái gì, vậy
thì vạn tuế gia sao không ngại thừa dịp này biểu lộ tâm ý khiến nương
nương vui.”
Đông Phương Diệu tựa tiếu phi tiếu, nhìn hắn một cái,“Ngươi nếu không nhắc nhở trẫm, trẫm thật đúng là không nhớ ra cái ngày này.”
Nói xong, hắn vuốt vuốt cằm, tựa hồ đang tính toán cái gì đó.
“Tố Quyết không giống như những nữ tử bình thường, đối vàng bạc
châu báu, lụa là tơ tằm đều lười xem, cùng lắm thì cũng chỉ liếc mắt xem một cái, muốn nói nàng thích cái gì đặc biệt thì… lấy hiểu biết của
trẫm đối với nàng, thật đúng là không có mấy thứ. Bất quá……” Hắn lại trầm ngâm một trận, “ Khó được một năm mới có một ngày Thất Tịch như vậy, nếu không lợi dụng, chẳng phải là lãng phí một cơ hội tốt sao .”
Nghĩ nghĩ, đáy mắt hắn nhất thời đầy ý cười, kích động lệnh Tường Quý bãi giá hồi Triều Minh Cung.
Lúc này, tại Triều Minh Cung, Tần Tố Quyết đã sớm dùng qua ngọ thiện, đang nằm trên trường kỉ bên cửa sổ, lười biếng lật xem sách.
Lúc Đông Phương Diệu mới vừa mới bước vào, chính là thấy một màn như vậy.
Tố Quyết đối với việc ăn mặc cũng không quá chú trọng, cho dù vào
cung, thân là quốc mẫu nhưng ngày thường cũng không thích đeo vàng đeo
bạc.
Giờ phút này nàng chỉ mặc một bộ nhuyễn bào trắng sáng đẹp tựa trăng
rằm, tóc dài tùy ý búi lên, mấy lọn tóc mềm mại vờn bên đôi má, một tay
nâng má, một tay nâng sách, ánh mặt trời quan tâm chiếu xuống, cả người
giống như đắm chìm trong hào quang, chẳng khác nào tiên tử hạ phàm.
Làn da trắng nõn càng thêm sáng, trường bào bạch sắc kia được ánh
nắng trải lên, giống như cầu vồng bảy sắc, tựa như vũ y Nghê Thường -một tiên tử tuyệt mĩ khiến người ta phải nín thở.
Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy Tố Quyết ở Hoa Sơn, nàng
mới chỉ là thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, hắn từ nhỏ sinh trưởng cho
trong chốn cung đình, nhìn quen không ít danh môn khuê tú, thiên kim
tiểu thư, nhưng không có một ai có thể làm cho hắn động lòng như thế.
Khi đó vóc dáng Tố Quyết không có cao như hiện tại, dung mạo không có đẹp như bây giờ, nhưng lại tao nhã, cốt cách thanh tịnh, chỉ cần cùng
nàng đứng ở một chỗ, liền có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở thoải mái
ôn nhu.
Một ánh nhìn lần đó thôi đã khắc sâu vào trong tâm hồn hắn, hắn khi
đó là một cậu thiếu niên, đầy bụng tính kế, hận đời, nhìn thấy Tố Quyết
khi đó, cảm giác chính mình như đang được thanh tẩy, nàng gây cho hắn
cảm giác an tâm trước nay chưa từng có, nhưng đôi mắt trong suốt thông
minh đó lại nhìn thấu tâm can suy nghĩ của hắn.
Hắn muốn nàng! Hắn vô cùng xác đị
