
ông tốt nhất định là sẽ bay đầu
ngay!.”
Dung Tiểu Mãn bị lời nói này làm cho phát hoảng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, không dám quỳ xuống nữa.
Đông Phương Diệu cười hừ trừng mắt nhìn tam đệ, liếc mắt một cái. Hắn rất hiểu đệ đệ này, lão Tam hắn từ nhỏ liền yêu đến mang thù, lần trước hắn bắt giam Dung Tiểu Mãn, thù này lão Tam luôn luôn ghi tạc trong
lòng .
Cho nên lúc trước hắn cố ý chọc giận tam đệ, dụ dỗ hắn xuất thủ, và quả nhiên hắn xuống tay thật , không chút khách khí.
Mấy tháng không thấy, xem tam đệ thần thái phấn khởi, một chuyến Nam Lăng này hẳn là rất vui vẻ.
Vừa nghĩ, hắn cười với Dung Tiểu Mãn nói:“ Lão Tam nói rất đúng,
hôm nay trẫm cải trang ra cung, đó là không muốn làm cho người ta biết
thân phận của trẫm, muội không cần sợ, hôm nay không cần tuân thủ quy củ trong cung, hết thảy giản lược là tốt rồi.”
Nàng cười gật đầu, nhỏ giọng trả lời,“Muội đã biết.”
Nói xong, khóe mắt dư quang đảo qua, chỉ thấy nữ tử bên người hoàng
thượng dáng người cao gầy, khí độ siêu phàm, trong lòng không nhịn được
tán thưởng, quả là một tiên tử ung dung đẹp đẽ,cao quý, bất nhiễm phàm
trần.
Tuy rằng nàng ấy chỉ mặc thường phục nhưng vẫn có thể làm cho người ta liếc mắt là thấy kinh diễm, khắc sâu ấn tượng.
Tần Tố Quyết cũng nhân cơ hội đánh giá Dung Tiểu Mãn một phen. Nàng
đã sớm nghe nói Tam vương gia cưới vương phi, hôm nay vừa thấy, quả
nhiên như nàng suy nghĩ ,một nha đầu lanh lợi, cùng Tam vương gia thật
xứng đôi vừa lứa.
Đông Phương Lạc nhìn thê tử nói:“Nàng lúc trước không phải hỏi qua ta, hoàng hậu Bắc Nhạc của chúng ta vì sao sau khi hoàng thượng đăng cơ liền biệt tăm biệt tích sao? Hiện tại nhân vật chính đang đứng trước
mặt nàng, có cái gì nghi vấn, nàng có thể trực tiếp hỏi tỷ ấy.”
Dung Tiểu Mãn sắc mặt đỏ lên. Tam ca thế nào mà nói như vậy a! Bất quá……
Lại liếc mắt một cái, vụng trộm đánh giá Tần Tố Quyết, vẫn là cảm
thấy nàng đẹp quá, khó trách một Thiên Tử lại vì nàng mà phế bỏ hậu cung , chỉ lập duy nhất một mình nàng làm hậu.
Nàng hì hì cười, nhu thuận nói:“Hoàng hậu nương nương, Dung Tiểu
Mãn đã sớm nghe nói qua uy danh của người, hôm nay vừa thấy, quả nhiên
làm cho Dung Tiểu Mãn thán phục.”
Tần Tố Quyết nghe nàng nói chuyện thảo hỉ, không khỏi cười nói:“Ta cũng vậy,những tin đồn về muội cùng Tam vương gia ta cũng nghe qua không ít đâu.”
Lúc trước khi trợ Diệu đoạt vị, nàng cũng cùng Đông Phương Lạc tiếp
xúc qua, biết tính tình đối phương tuy có chút tự cao, hơi hơi thù dai
nhưng cũng thật sự rất đáng yêu, trong lòng sớm xem hắn như đệ đệ mà đối đãi.
Đông Phương Lạc tiến lên nói:“Tố Quyết tỷ tỷ, vài năm không gặp, biệt lai vô dạng.”
Đông Phương Diệu lập tức bất mãn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái,“Cái gì Tố Quyết tỷ tỷ? Nàng là hoàng tẩu ngươi, về sau nhớ cẩn thận cho trẫm.”
Đông Phương Lạc cười đểu, hừ lạnh:“Nếu là không có đệ, huynh làm sao có thể lừa Tố Quyết tỷ tỷ đem về hoàng cung?”
Lúc trước trong buổi đại hôn của hai người, hắn ra tay rất nặng, hoàn toàn là xuất phát từ việc Đại hoàng huynh bày mưu đặt kế, Đại hoàng
huynh còn cảnh cáo hắn cần phải đem sự tình làm lớn lên, bằng không
huynh ấy sau này sẽ không khách khí, tiếp tục ép buộc tân nương của
mình.
Tuy rằng là thánh mệnh nan vi*, nhưng không thể phủ nhận, một đao kia đâm xuống, tâm tình hắn vẫn là thực sảng khoái, khó có thể có được cơ
hội báo thù quang minh chính đại,hắn sao có thể không hảo hảo mà tận
dụng .
Chính là, hắn cảm thấy Đại hoàng huynh thực sự quá ngốc, biết rõ Tố
Quyết tỷ tỷ ở đâu, trực tiếp đem người trói trở về là được,lại còn cố
tình muốn dùng cái loại khổ nhục kế này để ép buộc chính mình.
Hắn đã đánh cược với bản thân, khẳng định Tố Quyết tỷ tỷ cũng vẫn sẽ không quên được tình xưa nghĩa cũ.
Nhắc tới việc này, tựa hồ lại khiến cho Tần Tố Quyết bất mãn, nàng âm thầm nhéo Đông Phương Diệu một phen, giáo huấn:“Về sau không được làm cái loại chuyện ngu xuẩn này, miệng vết thương của
chàng lâu như vậy mới có thể khỏi, về sau chắc chắn lưu lại vết sẹo,
nhìn sẽ rất khó coi.”
Hắn nhún vai, tỏ vẻ không sao cả,“Nam tử hán đại trượng phu, lưu lại sẹo có hề gì, chỉ cần nàng trở về, cho dù để cho Lão Tam đâm thêm vài lỗ nữa, cũng đáng.”
Nghe vậy, mọi người không khỏi không nói được gì, bất quá dù sao hai
huynh đệ mấy tháng không gặp, tất nhiên là có rất nhiều điều muốn tán
gẫu.
Thuyền hoa rất lớn, mấy người vào trong khoang thuyền ngồi xuống, cho hạ nhân đi ra,nói như thế nhưng thật ra cũng không có nhiều thay đổi.
Đông Phương Lạc kể những việc chính mình đã trải qua cùng huynh
trưởng, thuận tiện cũng tâm sự tình hình gần đây của Nhị hoàng huynh
Đông Phương Hách ở Nam Lăng.
“Nói đến Nhị hoàng huynh, năm đó hắn bị lão già kia hạ lệnh chém
rớt đầu, may mắn được một người thần bí cứu, vài năm nay, Nhị hoàng
huynh luôn luôn muốn biết vị cao nhân thần bí kia ở đâu, nhưng đối
phương sau khi cứu hắn xong một mạng, liền biến mất biệt tăm. Đại hoàng
huynh, huynh rốt cuộc có biết người năm đó đã cứu Nh