Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322593

Bình chọn: 7.5.00/10/259 lượt.

i lạnh một tiếng,“Trẫm nghĩ trước khi chưa hỏi được manh mối gì, thì không thể để cho ả dễ dàng được chết.” Nói xong, sắc mặt hắn nghiêm lại, không nhìn Tần Tố Quyết, cũng khẳng quay đầu nhằm thẳng hướng tẩm cung đi đến.

Khi đến Triều Minh Cung, Lýthái y đã ở đó chờ.

Đông Phương Diệu miễn cho ông hành lễ, lệnh cho ông mau xem xét vết

thương của Tần Tố Quyết, Lý thái y là lão thái y có y thuật cao nhất

trong cung, đã phục vụ hoàng thất hơn ba mươi năm, đối các loại độc dược cũng đã nghiên cứu qua rất nhiều.

Ông nhìn xem cẩn thận thương thế của Tần Tố Quyết, phát hiện vết

thương rõ ràng đã thu nhỏ miệng lại, sau đó cẩn thận chẩn mạch, cuối

cùng mới đứng dậy nói:“Khởi bẩm hoàng thượng, phượng thể hoàng hậu đã không còn độc, mạch tượng ổn định, cũng không lo ngại. Bất quá độc này

tuy rằng đã được giải, nhưng tốt nhất vẫn nên dùng thêm thuốc để tẩm bổ dưỡng thân, tin tưởng qua hai ngày, miệng vết thương có thể triệt để

khép lại.”


Sau khi nghe Lý thái y cam đoan, trái tim Đông Phương Diệu cuối cùng đã trở trở về bình ổn.

Bởi vì lo lắng, hắn giao ngay việc này cho người khác làm,vội vã lệnh Tường Quý đi theo Lý thái y đi chuẩn bị thuốc sắc , sau một hồi căng

thẳng, Triều Minh Cung rốt cục khôi phục sự an tĩnh nên có.

Cho cung nhân lui ra, Đông Phương Diệu mới chậm rãi dỡ xuống biểu cảm lãnh khốc trên khuôn mặt, an tọa bên người Tần Tố Quyết, vẻ mặt xin lỗi nói:“Tố Quyết, xem ra lúc trước ta ép nàng hồi cung chẳng phải một

quyết định sáng suốt, nếu nàng trách ta, ta sẽ không có nửa câu oán

thán.”


“Chàng nói gì vậy?” Nàng ảo não liếc hắn một cái,“Rất nhiều năm trước chúng ta từng thề trước mặt Phật tổ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, huống chi……” Nàng cắn cắn môi dưới, giữ chặt lấy bàn tay to của hắn .“Chúng ta là phu thê, nếu chàng gặp nguy hiểm, gặp lúc khó khăn, ta làm sao có thể không bồi ở bên cạnh chàng được?”

Đông Phương Diệu bị câu “Chúng ta là phu thê” kia của nàng nói ra khiến trong lòng hắn nóng lên.

“Nhưng là, ta chỉ muốn nàng chung phúc cùng ta, không muốn cho

nàng i cùng ta gặp hoạn nạn, mưu đồ bí mật đoạt vị vài năm trước kia,

nàng thủy chung đã cùng ta đồng cam cộng khổ, hiện thời tay ta cầm quyền khuynh đảo, có thể chỉ huy thiên hạ thì lại để cho nàng phỉa chịu cảnh

khổ đau như trước hay sao? Tố Quyết, ta chỉ muốn nàng luôn đứng trước

mặt ta, nàng hiểu không?”


“Diệu, ta chưa từng có nghĩ muốn sống dưới đôi cánh bảo vệ của

chàng, ta khát vọng muốn cùng chàng sóng vai đối mặt với những cửa ải

khó khăn, giả sử những người đó thực sự đã coi chúng ta là cái gai trong mắt, cho dù đi đến chân trời góc biển, cũng tránh không khỏi những tai

kiếp này. Nếu phải trốn tránh, thì chúng ta vì sao không dũng cảm đối

mặt, phải không?”


Vừa nghĩ đến những vụ ám sát liên tiếp lúc trước, Đông Phương Diệu liền khi nộ công tâm*( tức giận không để ý gì cả).

“Thích khách cải trang thành cung nữ, xét theo bề ngoài, tựa hồ là người Huyền Cương, xem ra lúc này Huyền Cương gây ra những vụ lớn như

thế, quả nhiên là đang chuẩn bị gây chiến.”
Nghĩ rồi lại nói:“Đúng rồi Tố Quyết,nàng làm sao phát hiện ra cung nữ kia có sự bất thường?”

Kỳ thực lúc ấy ta cũng không dám khẳng định, chỉ cảm thấy ánh mắt cung nữ kia có chút quái dị, khi ả chạm đến ánh mắt của ta, lại mơ hồ

lộ ra vài phần thần sắc khẩn trương. Nhất là lúc ta đẩy chàng ra một

bên, ống tay áo giơ lên của ả có phần nặng nặng trùng xuống, cho nên ta

mới hạ thủ.”


“A, nữ thích khách này lá gan cũng thật không nhỏ, dám vào cung ám sát , nói vậy hẳn là ả đã xác định cách chết của mình rồi. Bất quá ta

thực sự rất hiếu kỳ, những kẻ Huyền Cương này rốt cuộc tự tin đến đâu mà dám tự mình thách thức đến chúng ta?”
Hắn xoa cằm, nhướng đầu lông mày.“Mặc kệ là binh lực hay quốc lực, Huyền Cương cũng không thể địch nổi Bắc

Nhạc, huống hồ Huyền Cương cùng Bắc Nhạc còn cách Bắc Hải, vốn có Hải

Vương danh xưng Phong Dịch quanh năm canh giữ vùng đó, nếu đại quân

Huyền Cương muốn đi đến Bắc Nhạc, nhất định phải trước đi qua Bắc Hải……”


Nói tới đây, hai người đồng thời ngẩn ra, bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt cả hai đều có chút kỳ quái.

“Ta nghĩ đến!” Hai người trăm miệng một lời.

Tần Tố Quyết dẫn đầu nói:“Phong Dịch cùng đại sư huynh là huynh đệ cùng mẹ khác phụ, năm đó mẫu thân của đại sư huynh trước khi gả vào Sở

phủ đã từng cùng người khác sinh một đứa con, nhưng do chồng trước mệnh

đoản, nghe nói khi Hải Vương Phong Dịch mười hai tuổi lên ngôi, chính là do phụ hoàng hắn bị bệnh qua đời.”


Đông Phương Diệu tiếp lời nói:“Không sai, không nói đến Bắc Hải,

ta cũng quên hẳn người nọ. Năm đó khi Sở Tử Nặc lựa chọn đứng trong trận doanh của lão già kia, ta từng phái người cẩn thận điều tra quá khứ chi tiết về hắn, tiện đà biết được quan hệ của hắn cùng với Phong Dịch, nói như thế thì……”


“Người thần bí kia, rất có khả năng chính là Phong Dịch.”

Sau khi Tần Tố Quyết mở miệng nói ra đáp án, mọi nghi vấn cũng đều được giải thích.

Khó


XtGem Forum catalog