Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322705

Bình chọn: 7.5.00/10/270 lượt.

ôn xao truyền đến.

Là Đông Phương Diệu.

Không thấy Tần Tố Quyết ở trong Triều Minh Cung, ám vệ cũng đã mất

dấu của nàng, loại tình huống này chỉ có hai khả năng, một là nàng lại

rời cung trốn đi, hai là đã có chuyện gì đó, làm cho nàng phải tự mình

đi xử lý.

Lấy sự hiểu biết của Đông Phương Diệu đối với nàng, người có thể làm

cho nàng tận lực tránh thoát khỏi ám vệ, hành động một mình, chỉ có thể

là Hải vương Phong Dịch.

Không đợi hắn lại đây, Phong Dịch lược hạ nói:“Năm ngày sau, nàng

một mình đến Bắc Hải thủy trại gặp ta. Có lẽ nếu nàng dùng tính mạng của chính mình đến cầu ta, ta sẽ thay đổi tâm ý, như ý nàng mong muốn thì

sao.”
Nói xong, hắn cấp tốc nhảy lên cành cây, dưới chân nhẹ nhấp nhô một chút, người đã đi xa.

Đợi tới khi Đông Phương Diệu đuổi tới, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng

của Phong Dịch biến mất ở trước mắt. Hắn gọi ám vệ, ra lệnh cho bọn họ

đuổi theo, nhưng lại bị Tần Tố Quyết ngăn cản.

“Vô dụng, Phong Dịch võ công thượng thừa, thậm chí còn ở phía trên chàng và ta, ám vệ căn bản không phải là đối thủ của hắn.”

Đông Phương Diệu nheo nheo mắt lại, nhìn theo phương hướng mà Phong

Dịch biến mất, trầm tư thật lâu, sau đó mới quay đầu lại hỏi:“Hắn lại đột nhập vào cấm cung gây chuyện với nàng?”

“Không, lần này là ta chủ động tìm hắn.”

Tần Tố Quyết đem chuyện một năm một mười nói lại cho hắn biết, cho

tới đoạn Phong Dịch muốn nàng năm ngày sau đi thủy trại dùng mệnh cầu

hắn, Đông Phương Diệu cười lạnh một tiếng,“Hắn đang nằm mơ!”

Nói xong, chỉ thấy nàng lẳng lặng đứng ở nơi đó, dường như đang trầm tư suy nghĩ chuyện gì.

Đáy lòng hắn hoảng hốt, vội vàng bắt lấy bờ vai nàng,“Tố Quyết, ta

không cho phép nàng đi, thậm chí ngay cả ý tưởng kia cũng không cho phép có, nàng là người quan trọng nhất của ta, cho dù có phải đối mặt với

muôn ngàn khó khăn đi nữa, ta cũng sẽ không cho phép nàng đi mạo hiểm!”

Nàng phát hiện chính mình bị giám thị!

Từ lúc rời khỏi giường sau, Tần Tố Quyết liền phát giác chính mình dù vô luận đi đến nơi nào, phía sau cũng đều có một đám cung nữ, thái giám theo đuôi một tấc cũng không rời.

Xem đám cung nhân luôn bám sát kia, nàng hơi dừng lại, bất đắc dĩ nói:“Chẳng lẽ các ngươi không có chuyện gì khác để làm sao, hay là do lưng ta có

cái gì lì lạ làm cho các người không nỡ rời đi, cứ gắt gao đi theo như

vậy?”


Vài tên thái giám nghe thấy vậy, đều không dám nói gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ, cũng không có ý rời đi.

Tần Tố Quyết thở dài,“Các ngươi không cần luôn ở cạnh hầu hạ ta, có cái gì cần ta sẽ cho gọi các ngươi.”

Thế nhưng đám người vẫn không đi, như cũ đứng ở nơi đó.

Sắc mặt nàng trầm xuống, lạnh lùng, nhíu mày,“Hay đây là ý của hoàng thượng?”

Nghe đến đó, mọi người liền ào ào quỳ xuống, trong đó cầm đầu là Kiều Hỉ nói:“Hoàng thượng nói, nếu nương nương xảy ra chuyện gì không hay, hoặc là, bỗng

nhiên không thấy bóng dáng, người lập tức sẽ làm cho đám nô tài lấy mệnh tới bù, mong rằng nương nương khai ân, đừng làm khó chúng nô tài.”


Tần Tố Quyết vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói:“Nếu đây là mệnh lệnh của hoàng thượng, các ngươi muốn thì cứ cùng đi.”

Nàng rất rõ tính tình của nam nhân kia, chuyện mà hắn muốn làm, ai

cũng khuyên không nổi. Nàng biết, đây là hắn đang quan tâm tới nàng, lo

lắng cho nàng, nếu thật sự muốn cưỡng ép, chẳng phải hắn chỉ cần giam

nàng lại, liền có thể triệt để giải quyết vấn đề hay sao.

Không muốn gây khó xử cho đám cung nhân đang tuân theo hoàng mệnh

này, cho nên, cho dù trong lòng nàng không được thoải mái, nàng cũng

chưa hề lộ nửa điểm khó chịu.

Nhưng Kiều Hỉ nhìn ra sự không vui của nàng, nhỏ giọng nói:“Nương

nương người cũng đừng trách hoàng thượng, không dối gạt nương nương, từ

khi nô tỳ tiến cung đến bây giờ, vẫn là lần đầu nhìn thấy hoàng thượng

khẩn trương như vậy. Tuy rằng chúng thần thân làm nô tài, không có tư

cách ở trước mặt nương nương nói này nọ, nhưng quả thật nô tỳ không hy

vọng nương nương vì chuyện này mà giận hoàng thượng.”


Tần Tố Quyết im lặng lắng nghe, không đáp lại. Nàng làm sao không biết đạo lý trong lời nói của Kiều Hỉ.

Nhưng biết thì biết, đối với việc Diệu phái một đám người minh ý theo đuôi, ngầm giám thị giám thị nàng như vậy, điều này làm nàng cảm thấy

thật buồn bực.

“Nương nương, xin thứ cho nô tỳ lắm miệng, nhưng trong cả hoàng

cung rộng lớn này, người duy nhất có thể làm cho hoàng thượng vui vẻ,

chỉ có nương nương thôi. Nếu hoàng thượng vui vẻ, cả hoàng cung cao thấp liền cùng nhau vui vẻ, nếu hoàng thượng không vui, cả hoàng cung này từ cao đến thấp cũng cùng nhau không vui”.


Nương nương, xin người hãy giúp đỡ cho, xem như thương xót cho

toàn bộ nô tài trong cung này, xin người hãy thuận theo hoàng thượng một chút, như vậy, chúng ta làm nô tài, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn một

chút.”


Nghe tiểu nha đầu xì xèo một lúc lâu sau, Tần Tố Quyết không nhịn được thở dài dưới đáy lòng một hơi.

Chiêu này của Kiều Hỉ thật đúng là làm cho nàng khó xử, nha đầu kia

cùng nam nhân kia đều thật gi


XtGem Forum catalog