
ột người thống khổ, giết chết đối phương không phải là
phương pháp tốt nhất. Ta nếu muốn mệnh của Đông Phương Diệu, chẳng qua
chỉ là chuyện hết sức dễ dàng mà thôi, nhưng là, nếu hắn chết, sẽ không
thể cảm thụ đến sự thống khổ, mà thực ngoài ý muốn, ta lại phát hiện ra
rằng, điều duy nhất có thể làm cho hắn thống khổ, lại chính là nàng!”
Nghe đến đó, Tần Tố Quyết rốt cục đã hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối.
Nàng cười lạnh, né tránh tay hắn.“Ngươi vì đi nước cờ này, thật
đúng là nhọc lòng a, đây là lí do vì sao lúc trước ngươi giúp ta giải
vây ở trấn Vĩnh Ninh, vì sao sau khi biết được ta trúng kịch độc, ngươi
tự mình đưa giải dược cho ta đi?”
“Đúng vậy, bởi vì trước khi ta cho phép nàng chết, nàng không thể
chết được, nếu nàng chết quá sớm, trò chơi này sẽ không thể ngoạn vui vẻ được a.”
“Như vậy, Phong Dịch , ngươi vì sao tự tin như thế vậy, tự tin
rằng tại đây, trong tràng trò chơi này, ngươi sẽ là người chiến thắng
cuối cùng ?”
“Bởi vì Đông Phương Diệu yêu nàng, vì nàng, hắn đã như si như cuồng.”
“Hắn đã có thể vì ta như si như cuồng, vì sao không thể vì ta, làm một hoàng đế tốt chứ? Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền, ta không biết là do ngươi đã đánh giá cao phán đoán của chính mình, hay
vẫn là xem nhẹ năng lực của Đông Phương Diệu đây.”
Phong Dịch bị lời nói của nàng làm cho á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười to.“Tần Tố Quyết a Tần Tố Quyết, ta phát hiện chính mình thật sự là càng ngày
càng thưởng thức nàng, làm sao bây giờ? Ta thật luyến tiếc nếu cứ như
vậy mà đem nàng giết chết a……”
Đúng lúc này, có hạ nhân báo lại,“Trại chủ, cách chúng ta không
xa, phát hiện có thuyền quan, ở trên có treo cờ của hoàng tộc, đang
nhanh chóng tiếp cận chúng ta !”
Nghe vậy, Phong Dịch cùng Tần Tố Quyết liếc nhau, cũng chưa nói lời
nào, không hẹn mà cùng tiến thẳng đến bên ngoài khoang thuyền mà đi.
Lúc hai người cừa đi ra khỏi khoang thuyền, liền nhìn thấy cách đó
không xa, xác thực có một con thuyền khổng lồ của quan lại đang chạy
tới.
Phong Dịch lấy kính viễn vọng ra nhìn nhìn, chỉ thấy thuyền kia tuy
rằng lớn, nhưng trên thuyền trừ bỏ nam nhân cầm đầu với dáng người ngạo
nghễ kiêu hùng cùng với vài tên thị vệ bên người ra hoàn toàn không phát hiện được bất kì bóng dáng quan binh nào khác.
Hắn buông kính viễn vọng xuống, cười lạnh một tiếng,“Lá gan của
Đông Phương Diệu cũng thật là lớn ha, cự nhiên không mang theo người nào mà dám đột nhập vào lãnh hải Bắc Hải của ta, hắn thật sự không sợ tính
mệnh của chính mình sẽ dễ dàng rơi vào tay của ta sao?”
Tần Tố Quyết lúc này cũng đang tâm phiền ý loạn, một tay đoạt lấy kính viễn vọng trong tay hắn, hướng xa xa nhìn ra.
Quả nhiên, Diệu chỉ dẫn theo vài tên thị vệ bên người, hắn đứng ở
trên sàn tàu quan thuyền, cũng cầm kính viễn vọng hướng nàng bên này
nhìn tới.
Nàng thần sắc phức tạp đem kính viễn vọng buông xuống, trong lòng
ngầm bực bội, nam nhân này rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Rõ ràng đã
đáp ứng để cho chính nàng giải quyết việc này, nhưng nàng chân trước vừa mới bước tới Bắc Hải, hắn chân sau cũng đã bước theo tới đây.
Tới cũng liền tới đi, nhưng cự nhiên ngay cả quân tốt cũng không mang theo.
Đến Bắc Hải, chính là tới thiên hạ của Phong Dịch. Phong Dịch hận bọn họ, hận đến tận xương tủy, nếu hắn thật muốn nhân cơ hội này gây bất
lợi cho hai người, bọn họ hiển nhiên sẽ cùng cùng nhau táng thân vô ích ở đây.
Theo quan thuyền ngày càng gần, thân ảnh Đông Phương Diệu cũng càng ngày càng rõ ràng.
Hắn khoanh tay mà đứng, phong tư trác tuyệt, gió biển thổi bay vạt áo của hắn, thổi loạn cả mái tóc hắn, nhưng hắn vẫn như cũ, lấy tư thế bễ
nghễ thiên hạ, bình tĩnh tới gần bên cạnh thuyền của Phong Dịch.
Thẳng đến khi hai chiếc thuyền lớn dựa sát vào nhau, quan thuyền mới ngừng lại.
Phong Dịch hạ lệnh cho thuộc hạ, khi thấy quan thuyền đến gần thì tất cả đều tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ thấy trên mặt biển
rộng lớn, một đại thuyền đang dựa sát lại đây.Ngay lập tức, quan viên
trên thuyền nhanh chóng bao vây quanh quan thuyền.
Đông Phương Diệu cũng không để ý, vẫn như cũ kiêu hùng đứng ở trên sàn tàu, cười đểu Phong Dịch,“Phòng ngự của Bắc Hải quả nhiên so với trong tưởng tượng của trẫm càng thêm
chặt chẽ, quả thật là khó mà có thể phá vỡ, khó trách người người đều
nói: “Hải vương Phong Dịch, thiên hạ vô địch.” Hôm nay vừa thấy, xác
thực làm trẫm mở mang tầm mắt.”
Phong Dịch đồng dạng lấy ngạo nhân tư thái (tư thái ngạo nghễ) nhìn lại,“Hoàng thượng thật quyết đoán, cự nhiên dám một mình xâm nhậpvào trong cảnh
nội Bắc Hải của ta nha, ngươi quả thật không sợ ba mươi vạn hải binh của ta làm cho ngươi tới được mà không thể đi được sao?”
Chẳng hề để ý, Đông Phương Diệu cười cười,“ Trẫm đã dám một mình tiến đến, tất nhiên là không hề quan tâm tới sinh tử, bất quá……”
Hắn đầu tiên là chăm chú nhìn Tần Tố Quyết, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua Phong Dịch.“Trẫm nghe người ta nói, những năm gần