Teya Salat
Đế Bản Bạc Hạnh

Đế Bản Bạc Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321992

Bình chọn: 7.00/10/199 lượt.

kế, đem hết thảy chiêu thức trên người ra trợ giúp hắn đoạt đế

vị.

Cho đến ngày đăng cơ đó, nữ nhân duy nhất trên đời làm cho hắn không thể hạ quyết tâm lại lựa chọn viết thư bỏ lại rồi rời đi.

Bị nàng vứt bỏ suốt hai năm đằng đẵng, khiến hắn không chịu nổi sự

tương tư giày vò mà xuất ra khổ nhục kế,ép nàng trở về bên cạnh hắn.

Si ngốc nhìn dung nhan ngày đêm chờ đợi trước mắt, Đông Phương Diệu

nhẹ nhàng đem đôi má áp lên ngực nàng, như đứa nhỏ bị ủy khuất, nhỏ

giọng nói: “ Tố Quyết, ta biết nàng hận ta năm đó lợi dụng nàng hại

chết Sở Tử Nặc, hai năm qua ta đã bị trừng phạt rồi, ta cũng không dám

cầu xin nàng tha thứ , nhưng hãy về bên cạnh ta, để cho ta được từ từ bù đắp lại lỗi lầm của mình, có được không?”


Nàng lắc đầu: “Ta cũng không có trách người, cho dù năm đó người

không hại chết đại sư huynh thì có lẽ huynh ấy sau này vì lợi ích gia

tộc mà cũng đuổi cùng giết tận người. Ai đúng ai sai, chỉ có trời mới

đếm định được, người và đại sư huynh lúc đó chung quy cả hai đều muốn

người kia phải chết. ”


“ Nhưng sao nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta?”

“ Không, người mà ta không chịu tha thứ, chính là bản thân mình!”

Tuy rằng hai hổ đánh nhau, đại sư huynh chết, chung quy trong lòng

nàng sớm đã nhận định, mọi việc đang thuận theo thiên mệnh, không ai có

thể thay đổi số phận ông trời xếp đặt, nhưng nàng vẫn như cũ không thể

giải thoát, không thể chân chính đón nhận tình yêu của Diệu.

Chẳng phải bản thân con người vẫn luôn tràn ngập mâu thuẫn đấy sao ? thị phi đúng sai, ai có thể nhìn rõ ràng đây?

Ở lại thì nàng không thể hoàn toàn tiếp nhận tình nghĩa của hắn, nàng chỉ có thể lựa chọn rời đi, tránh cho ác cảm trong nội tâm càng ngày

càng lan rộng.

Hai năm chia lìa, mọi kí ức dần hòa tan theo dòng chảy thời gian, duy nhất chỉ còn lưu lại trong tâm một vết sẹo không thể chạm đến.

“Nghe nói người cùng Tam Vương Gia xảy ra bất hòa, hơn nữa tại

trong buổi yến tiệc thành hôn của hắn, bị hắn mạo phạm dẫn đến bị

thương…”


Đông Phương Diệu vội kéo tay nàng qua, nhẹ nhàng chạm tới vết

thương, hơi hơi nhấn một cái, máu tươi đỏ sẫm xuyên qua xiêm y chảy ra.

Tần Tố Quyết kinh hãi, vội rút tay về, một tay vén y bào của hắn lên.

Chỉ thấy dưới sườn có một vết thương lớn, hơn nữa máu vẫn còn đang rỉ ra hiện lên ngay trước mắt.

Ánh mắt nàng vừa đau vừa xót,lại nhớ tới đốithoại lúc trước của hắn và Tường Quý, không khỏi nhíu mày , ảo não nói: “ Người bị thương không phải mới chỉ một hai ngày, tại sao không tuyên thái y vào chữa trị?”

Đông Phương Diệu nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặt tay nàng nói: “ Chừng nào nàng còn chưa xuất hiện thì ta sẽ không cho phép vết thương này được khép miệng lại!”

“ Diệu, chàng làm như vậy, ta rất giận!”

Một tiếng Diệu kia, khiến cho hắn mãn ý cười,bất chấp thân thể còn

đang có một vết thương rỉ máu, một tay giữ lấy nàng ôm vào lòng: “ Đã lâu không có ai bảo ta như vậy, Tố Quyết, ta thật sự luôn nhớ đến nàng, nếu có thể quay lại những tháng ngày bên nhau trước kia, ta tình nguyện từ bỏ mọi thứ có được trong ngày hôm nay!’’

Sáng sớm tỉnh lại, nam nhân ép buộc nàng cả đêm hôm qua đã rời đi.

Hồi tưởng lại cả một đêm triền miên bên nhau, Tần Tố Quyết bên tai

không tránh khỏi đỏ hồng lên. Tuy rằng đây cũng không phải là lần đầu

tiên của hai người, nhưng lại là lần đầu tiên sau hai năm cách xa, hai

người lại có quá nhiều nhung nhớ cho nên có chút ngượng ngùng.

Cung nhân vẫn luôn túc trực chờ đợi bên ngoài nghe thấy tiếng động

bên trong nội tẩm mới nhẹ nhàng bước vào, cung kính hành lễ trước mặt

nàng.

“ Nương nương, người đã tỉnh! Vạn tuế gia trước khi rời đi đã phân phó chúng nô tỳ đợi nương nương thức giấc thì hầu người rửa mặt trang

điểm, nếu nương nương muốn dùng điểm tâm buổi sớm thì nô tỳ sẽ đi phân

phó cho ngự thiện phòng chuẩn bị ngay những món hợp với khẩu vị của

người!”


Cung nữ này quả không hổ danh là người hầu hạ bên cạnh hoàng đế, mở

miệng ra là mồm mép nhanh nhẹn lanh lợi, bộ dạng cũng thập phần hiểu lễ

nghi.

Chẳng qua Tần Tố Quyết vốn là người tự do, không theo quy tắc, nay

lại có một nô tỳ xưng hô với nàng như vậy, thật sự là cảm thấy không

thoải mái.

“ Ngươi đứng lên đi! Ta là người không có thói quen tuân theo các

quy tắc trong cung, từ nay về sau gặp ta không cần phải quỳ như vậy, nếu không ta sẽ cảm thấy thấy thật kì quái!”


Nghe vậy, đám cung nữ xôn xao, Tần Tố Quyết như vậy tựa hồ không nghĩ đến sẽ là một hoàng hậu trong tương lai, những từ không câu nệ tiểu

tiết cũng có thể nói ra.

Bất quá, nương nương nói không cần phải đa lễ nhưng các nàng là đám nô tài sao dám tự tiện làm càn.

Ngoan ngoãn đứng dậy, tiểu cung nữ kia dè dặt ,cẩn trọng tiêu sái đi đến bên giường nói: “Nương nương đã lâu không có hồi cung, đối với các quy tắc trong cung chắc vẫn còn chưa quen, nhưng cứ từ từ sau này sẽ dần dần thích ứng thôi! ”

Tần Tố Quyết cảm thấy cung nữ trước mắt là một người thấu tình đạt lí, liền đối với nàng có thêm vài phần thiện cảm: “ Ngươi tên gì?”