Để Hôn Em Lần Nữa

Để Hôn Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323925

Bình chọn: 9.00/10/392 lượt.

nhiều chữ) bên kia im lặng. Có lẽ cô còn bận chiêm nghiệm lời

khuyên của anh. Đăng tranh thủ ngay biểu hiện của sự phân tâm đó để hỏi

dồn luôn:

- Thế nào, em xuống hay tôi lên?

Khi Quỳnh xuống đến nơi, trời đã tối hẳn, đèn đường đã bật, khoảng sân

giữa hai khối nhà tập thể đã vắng hẳn, những người hóng mát, tập thể dục hay dong trẻ con đi ăn đều đã về nhà hết cả. Chiếc xe hầm hố của Đăng

dựng chơ vơ dưới một cây dâu da còn anh thì ở cách đó một quãng, quay

lung về phía cô, vừa nói chuyện điện thoại vừa thong thả đi đi lại lại.

Tuy khoảng cách không xa nhưng cô chỉ có thể nghe loáng thoáng anh dặn

mẹ anh nhớ tra thuốc nhỏ mắt cho ai đó. Quỳnh vươn tay nhặt chiếc lá dâu da rụng trên yên xe, chợt thấy bản thân cũng giống một chiếc lá lìa cành, nhỏ bé, rã rời. Người không thể tự

tra thuốc nhỏ mắt hẳn phải là trẻ con. Phải rồi, chắc đó là thằng bé tên Tin mà ngay ngày đầu tiên đi làm cô đã nghe Đức nhắc đến. Đăng không

phải là người thích đề cập đến các vấn đề riêng tư, cũng không thích

nhân viên làm như vậy. Trong hơn một tháng làm việc chung, cô không nghe anh nhắc về gia đình lần nào. Đến người ưa hóng hớt đưa chuyện và có ô

to nhất phòng là Cúc Anh cũng không dám đem anh ra làm “con mồi”, nghe nói cô nàng đã từng phải dịch tới chục tin bài khó trong cùng một ngày,

vì ai đó vô tình nghe được tên cơ quan của bố mình bay ra từ cái miệng

thóc mách của cô nàng.

Khi Quỳnh vẫn còn đang cố ghép nối những câu nói không đầu không đuôi

của Đức hay Cúc Anh, thì Đăng đã nói chuyện xong. Anh quay lại chỗ chiếc xe, lẳng lặng nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô, mãi sau mới buông một câu cũng

không đầu không đuôi:

- Đừng tin lời chị Điệp!

Dĩ nhiên, Quỳnh không thể hiểu là Đăng đang có ý gì. Cô hơi ngẩng lên

nhìn anh. Đèn đường và bóng lá cây làm gương mặt anh có vẻ thâm trầm.

Khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần để cô thoáng ngửi được mùi khói

xăng và mồ hôi trên áo anh. Bất giác, cô cảm thấy có cái gì đó gần giống với bốn năm trước sắp ập đến và hốt hoảng lùi ngay lại, gần như tì hẳn

vào chiếc xe. May mà nó đủ nặng nên vẫn đứng vững dù chỉ dựng chân chống bên. Thấy phản ứng của cô, Đăng thở dài. Anh xoay người để không đối

diện với cô nữa và nhìn vu vơ lên những chùm dâu da lúc lỉu trên cao, cố nói bằng một giọng đều đều bình thản:

- Tối hôm trước, tôi gặp Điệp ở bar. Chị ấy uống rượu nên không muốn lái xe, nhờ tôi đưa về. Tôi chở Điệp về. Chỉ vậy thôi. Cái thắt lưng đấy

đúng là của tôi, nhưng tôi chỉ để trong ngăn kéo đựng quần áo dự phòng ở bàn làm việc chứ ít dùng. Tôi không biết Điệp lấy nó lúc nào.

Giờ thì Quỳnh đã hiểu là Đăng đang giải thích về chuyện cái thắt lưng

chiều qua. Cô im lặng tự hỏi, chẳng lẽ anh mất công đến tận đây chỉ để

giải thích với cô chuyện này? Cô thì có liên quan gì đâu? Phải, cô là

người chứng kiến cảnh Điệp trả nó lại cho anh, với vẻ mặt và giọng nói

mà cô chỉ biết dùng đúng một từ tiếng Anh là flirty để miêu tả. Phải, sự kiện này giống chiếc áo vắt lên lưng con la đang oằn mình thồ nặng,

giống cơn gió giật cuối cùng đánh vào tinh thần vốn đã xơ xác như chiếc

lều trong bão của cô, khiến cả buổi chiều hôm qua cô như bị mộng du.

Phải, cô không thể không thừa nhận, hôm nay cô không thể đi làm, cũng

không thể làm được việc gì vì những suy nghĩ đầy xáo trộn và bất an cứ

liên tục vẩn lên trong đầu, mà một trong những lý do để những suy nghĩ

ấy xuất hiện không dứt chính là sự kiện này. Nhưng tại sao Đăng lại phải giải thích?

Rất tiếc, Đăng không đọc được những câu hỏi đang quay tít mù như đèn kéo quân trong đầu cô. Vẫn bằng giọng đều đều bình thản, anh chuyển sang

một đề tài khác:

- Em giống con ốc sên, cứ rúc trong một cái vỏ mà em nghĩ là an toàn,

thỉnh thoảng thò đầu ra một chút, thấy động lại vội vàng rụt vào. Em còn định rúc trong vỏ đến bao giờ?

Thật lạ là Quỳnh hiểu những lời này ngay lập tức. Nhưng cô chỉ đủ sức

hiểu chứ không đủ sức phản ứng thêm. Tất cả những gì cô làm được là cúi

nhìn xuống tay. Vừa nãy, cô nhận điện thoại của Đăng lúc đang nấu cơm,

và sau khi nhận lời xuống gặp anh, cô đã thấp thỏm, bối rối đến độ nhầm

tay mình là cà chua. Chẳng kịp tìm băng urgo, cô chỉ rửa tay sát trùng

qua loa rồi chạy xuống đây nên máu không cầm ngay mà loang ra kín đầu

ngón tay. Đã lâu lắm rồi cô mới lại nhìn thấy máu…

Đăng dõi theo ánh mắt chết lặng của Quỳnh. Thấy vệt máu vẫn còn ươn ướt

trên ngón tay và gương mặt đau thương của cô, anh phải nghiến răng hít

sâu để không quát ra một câu thật cục cằn. Chưa bao giờ anh muốn mình

biến thành nhà khoa học thiên tài trong phim viễn tưởng như lúc này. Cái sinh vật yếu đuối thảm hại trước mặt anh đang cần được tẩy não, khẩn

cấp, triệt để, thực sự! Một lát, dường như đã chắc chắn là mình kiềm chế được cảm xúc, anh mới lên tiếng:

- Em tránh ra.

- Dạ?

- Em tránh ra, tôi lấy xe.

- À, vâng – Quỳnh vội nhích người sang bên. Vẻ mặt phụng phịu như trẻ

con không vòi được quà của anh làm cô khó hiểu. Cô đã làm gì chọc giận

anh ư?

Đăng chẳng nói chẳng rằng, trèo lên xe, nổ máy phóng vọt đi. Quỳnh ngẩn ngơ một lát


80s toys - Atari. I still have