
ng bật cười, anh bạn nhỏ xấu hổ nói là do bị tiếng pháo nổ đánh thức.
Nam Hợp ngọ ngoạy muốn xuống đất, “Để con đi gọi út dậy.”
Hôm nay người gọi ba thức dậy cũng là cậu chứ ai! Anh bạn nhỏ tràn đầy tự tin, nhớ lại mình đã gọi ba dậy như thế nào.
Cắn mũi, nhéo lỗ tai, hơn nữa toàn thân còn đè lên người Lệ Đông Nhất, miệng lẩm bẩm, “Ba ơi, thức dậy đi, ba ơi mau thức dậy.”
Hôm qua Tân Đồng đã nhồi
bột xong, nhân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cho vào gói lại là được,
bên này sủi cảo vừa mới ra lò, chuẩn bị gọi hai cha con thức dậy, liền
thấy cảnh tượng này, cười đến nỗi bột mì trên tay đều văng tung tóe.
Lệ Đông Nhất sực tỉnh,
thấy anh bạn nhỏ rề rà vẫn chưa chơi xong, nhắm mắt lại, bàn tay từ từ
cặp nách Nam Hợp nhấc lên cao, Nam Hợp sợ tới mức hét lên, “Mẹ ơi, cứu
mạng!” anh mới chịu thả xuống.
“Vào nhà đi thôi.” Tân
Đồng thấy Nam Hợp từ từ mở cửa, xoay người nói với Tân Chí, “Ba, con mua áo bông mới cho ba, ba vào phòng mặc thử xem.”
Là ước chừng theo vóc người của Lệ Đông Nhất, mua nhỏ hơn hai số.
Mấy hôm trước gửi đi giặt vẫn chưa lấy, chiều hôm qua đi lấy mới cầm đến.
Lệ Đông Nhất đổ xe xong, xách theo đồ đạc đi vào.
“Mấy đứa sao lãng phí quá vậy, ba có thiếu gì sẽ tự đi mua, còn nữa, đồ đặc bữa trước mua còn một đống, còn chưa động tới kia kìa! Sau này đừng có như vậy nữa.” Mặc dù
ngoài miệng Tân Chí cằn nhằn, nhưng vẻ mặt rất khoái chí.
“Con biết rồi.” Tân Đồng xoay mặt le lưỡi với Lệ Đông Nhất, trách anh.
Nam Hợp tháo giày, bò lên giường.
“Niên Niên, dậy đi, mặt
trời đốt mông rồi kìa.” Nam Hợp bắt chước mấy lời của Tân Đồng lúc gọi
cậu dậy, bàn tay nhỏ xíu huých vào mặt Tân Niên Niên.
Tân Niên Niên đang mơ mơ màng màng bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt, lập tức mở mắt.
“Con là thằng cháu hư!” Tân Niên Niên thở hắt ra, vẫn còn đang mơ màng, “Đến sớm vậy, nhớ dì út đúng không?”
Nam Hợp gật mạnh đầu
không chút do dự, “Ông ngoại lì xì cho con rồi.” Nam Hợp móc tiền lì xì
trong túi ra, cho Tân Niên Niên xem.
Tân Niên Niên sờ sờ, lập
tức tỉnh rụi, kinh ngạc la lên, “Dày cộm vậy! Ba cũng quá quá quá bất
công, số tiền mừng từ một tuổi đến giờ của con cộng lại cũng không nhiều đến vậy!” Cô dùng ba chữ “quá” liên tục để biểu đạt cảm giác bị đối xử
cực kỳ bất công, quả quyết ngồi bật dậy, “Không được, mau mau hầu hạ dì
út mặc quần áo, út phải đi đòi lại công bằng.”
Nam Hợp thở dài như người lớn, làm ra vẻ mặt “trẻ con bất trị”, “Niên Niên à, đưa tiền mừng cho
Nam Hợp trước rồi hãy đi tìm ông ngoại có được không?”
Mắt Tân Niên Niên lập tức mở thật to, “Anh bạn nhỏ Nam Hợp à, con là kẻ ham tiền đầu thai chuyển
thế sao? Dì út đây sống thanh liêm, chậc chậc, là người nghèo rớt mồng
tơi, con cũng không tha cho út.”
Nam Hợp không thèm để ý
mấy chuyện này, xuất ra tuyệt kỹ giết người, ánh mắt to tròn nhìn thẳng
vào Tân Niên Niên, cho đến khi rốt cuộc Tân Niên Niên cũng không chịu
đựng nổi, khí phách ngất trời nói: “Đây!” hai tay run run rút ra bao lì
xì đã chuẩn bị từ sớm, trong lòng thầm nhắc nhở, “Mình là người đã có
bạn trai, máy tính anh rể tặng cũng có thể bán được rất nhiều tiền.”
“Cám ơn Niên Niên.” Nam Hợp hớn hở nhận lấy, gộp chung vào đống tiền lì xì, “Nam Hợp có tiền mua quà cho mẹ rồi.”
“Mua gì vậy?” Tân Niên Niên hứng thú hỏi.
Quà à, Nam Hợp trả lời, “Dù là gì thì đó cũng là thứ tốt nhất trên đời này.”
Tân Niên Niên lắc đầu.
Thật là rất muốn sinh một đứa con như Nam Hợp.
Năm mới, ngày đầu tiên đi làm, Tân Đồng sắp xếp ca xong.
Lệ Đông Nhất vẫn còn được nghỉ phép, Tân Đồng yên tâm giao Nam Hợp cho anh.
Vốn dĩ sách mới đã xuất bản ở năm cũ, cuối cùng vẫn kéo qua năm mới mới đưa đến thư viện.
Chị Vương không có ở đây, chỉ còn một người là nhân viên mới, vẫn chưa quen việc, Tân Đồng cũng không muốn phiền cô, tự nhấc thang, xếp sách mới lên kệ.
Suy cho cùng làm một mình vẫn có chút luống cuống tay chân, Tân Đồng nhìn sách bị rơi xuống đất, im lặng chuẩn bị leo xuống để nhặt lên, lại có một cánh tay vươn ra, nhặt sách đưa lên giúp.
“Bác sĩ Lục.” Tân Đồng ngạc nhiên vui mừng kêu lên, nhận lấy, “Cám ơn anh.” Cô cười rồi dọn sách lại, động tác leo xuống nhanh nhẹn hơn, dẹp thang sang một bên.
“Sao anh lại đến đây?” Tân Đồng hỏi Lục Vực.
Lục Vực lấy mấy quyển sách ở bên cạnh, “Đến mượn vài cuốn sách.”
“Tôi còn tưởng rằng anh đến tìm tôi đó chứ.” Tân Đồng nói đùa, “Hóa ra là tôi tưởng bở à.”
Lục Vực nghe vậy, nghiêm mặt lại, “Tân Đồng, quả thực tôi có chuyện tìm cô.”
Lại là tiệm trà.
Tân Đồng vô cùng buồn bực, sao nói chuyện gì cũng thích đến chỗ này vậy nhỉ?
Cô lắc tay với phục vụ, chỉ cần một ly nước lọc.
Lục Vực nhìn cô uống hết ly nước, mới cầm thứ đó đưa cho cô.
“Đây là gì vậy?” Tân Đồng xem không hiểu lắm.
“Là giấy chuyển nhượng cổ phần công ty.” Lục Vực giải thích đơn giản, lật xấp tài liệu đến tờ cuối cùng, chỉ cho cô xem tên của cô.
Tân Đồng vẫn không hiểu gì như cũ, “Chỉ là tôi không biết ai đã cho tôi thứ này? Hứa Thuấn à? Vì sao ông ấy lại cho tôi chứ?” Cuối cùng Tân Đồng cũng thấy tên người chuyển nhượng, cũng viết rõ ràng cô có 6% cổ