
đầu ngó dáo dát, Lệ Đông Nhất ghé vào bên giường thiếp đi, cô chau mày, khoảnh khắc đó trong lòng cô đã có quyết định.
“Thức rồi à?” Lệ Đông Nhất không dám ngủ sâu, Tân Đồng chỉ cần thoáng động, dù là rất nhẹ, vẫn dễ dàng đánh thức anh, “Khó chịu không? Khó chịu ở đâu?” Tay anh đã đặt lên trán cô.
“Em khỏe lắm, thật đó.” Tân Đồng mỉm cười với anh, tay cô đặt lên tay anh.
“Anh đi chuẩn bị nước cho em rửa mặt.” Tiếng nói của Lệ Đông Nhất vào sáng sớm có hơi khàn.
Tân Đồng để anh rửa mặt cho mình, “Đông Nhất, em muốn đến trung tâm cai nghiện.”
Tay Lệ Đông Nhất khựng lại, rồi tiếp tục lau hai má cho cô, không trả lời.
Tân Đồng bắt lấy tay anh, “Anh nghe em nói đi, em rất nghiêm túc, em không muốn thành ra như vậy, cũng không muốn anh thấy bộ dạng này của em.”
“Tân Đồng, chúng ta còn cách khác mà, không nhất định phải đến đó.”
“Không còn cách nào khác đâu, em xin anh, mau đưa em đến đó, được không?”
Cô đã nghe được một ít chuyện Lệ Đông Nhất và chủ nhiệm nói với nhau.
3 tháng, bị nhốt lại, hiệu quả còn phải căn cứ vào tình trạng của từng người.
Nhưng, đó là trung tâm cai nghiện tốt nhất hiện nay.
Cô không còn lựa chọn nào khác, cô không thể yếu đuối được.
“Ừ.”
Cô nghe Lệ Đông Nhất đáp liền nói, “Tốt quá.”
“Anh đi sắp xếp, trưa nay anh đón Nam Hợp đến thăm em, em hãy nói chuyện khéo léo với con.” Lệ Đông Nhất quay người dọn dẹp mọi thứ rồi ngồi xuống bên giường ôm lấy cô, “Bất luận thế nào, bất chấp mọi khó khăn, Tân Đồng, chúng ta cùng nhau vượt qua được không?”
“Ừm.” Một tay Tân Đồng ôm lấy thắt lưng của Lệ Đông Nhất, một tay đặt lên bụng mình, nuốt nước mắt vào lòng.
Hai người hiểu nhau, không hề đề cập đến đứa bé.
Trước khi Nam Hợp đến, Tân Đồng tô chút son môi, môi cô khá nhợt nhạt, thật sự có chút dọa người.
Cô phải giữ được trạng thái tốt nhất cho Nam Hợp thấy.
“Mẹ ơi?” Nam Hợp đẩy cửa, rèm đã được vén lên, ánh nắng bên ngoài rực rỡ, cái bóng nho nhỏ của cậu trải dài trên đất.
Tân Đông ngồi dậy, dang hai tay ra, “Nam Hợp, đến chỗ mẹ nào.”
Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ thì những uất ức và đau lòng trước đó lập tức bị ném lên chín tầng mây, anh bạn nhỏ vui vẻ ra mặt, ném cặp sách trên vai sang một bên, chạy lạch bạch qua chỗ cô, leo tọt lên giường.
“Mẹ, con nhớ mẹ lắm.” Cậu vội vàng không ngừng bôi nước miếng lên mặt Tân Đồng, vừa lém lỉnh nói.
Tân Đồn cười, ôm cơ thể bé nhỏ của cậu, hôn cậu lại hai cái, “Mẹ cũng nhớ con lắm.”
Nam Hợp đột nhiên chui ra khỏi lòng Tân Đồng, đưa tay sờ trán và má cô, “Nội nói mẹ bị bệnh, Nam Hợp lo quá à.”
“Mẹ không sao,” Tân Đồng duỗi duỗi cánh tay, “Con xem, còn khỏe lắm.”
Khuôn mặt của anh bạn nhỏ rốt cuộc cũng thả lỏng, khôi phục lại dáng vẻ bĩu môi, “Mẹ, chừng nào chúng ta về nhà, Nam Hợp không thích chỗ này.”
“Bây giờ còn chưa được,” Tân Đồng véo mũi cậu, “mẹ chưa được về nhà.”
Nam Hợp nhăn nhó, “Vậy thì Nam Hợp ở lại đây được không, để Nam Hợp nói ba dọn đồ của Nam Hợp tới.”
“Nam Hợp không thích chỗ này mà, sao còn muốn ở lại đây chứ?”
Nam Hợp ngó xung quanh, đúng là không thích, tuy rằng không thích nhưng ở đây lại có mẹ.
Tân Đồng bật cười.
Lúc ăn cơm trưa, trực tiếp dọn lên bàn ở trên giường, một nhà ba người ngồi vây quanh, bầu không khí nặng nền dần dần dịu đi, tiêu tan.
Lệ Đông Nhất ra ngoài, để không gian lại cho Nam Hợp và Tân Đồng.
“Nam Hợp, mẹ và con cùng nhau chơi một trò chơi được không?” Tân Đồng chuẩn bị nói với cậu.
Nam Hợp nghe chơi trò chơi, cơn buồn ngủ chợt đến sau bữa cơm liền biến mất, “Chơi trò gì vậy mẹ?”
“Ừm,” Tân Đồng cầm cuốn lịch ngày, “Con xem đây là gì?”
“Con không biết.” Nam Hợp nhận lấy, cầm xem, nhíu mày tự hỏi một hồi rồi đáp.
Tân Đồng mỉm cười, “Đâu là cuốn lịch ngày, chúng ta trải qua một ngày thì sẽ xé một tờ, khi con xé đủ 100 tờ, mẹ sẽ xuất hiện, được không?”
“Không xé hết thì không được gặp mẹ à?”
“Đúng rồi.”
Nam Hợp lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt có chút buồn bã, “Trò này chẳng vui tí nào.”
Tân Đồng gật đầu, cọ trán cô và trán cậu, “Mẹ biết, cho nên chúng ta chơi bây giờ được không?”
Nam Hợp nhìn thấy ánh mắt tràn ngập chờ mong của mẹ, không khỏi gật đầu.
Tân Đồng gắng gượng chống đỡ đến lúc Nam Hợp phải đến trường, cơn nghiện lại tái phát.
Lệ Đông Nhất vừa thấy, lập tức bế Nam Hợp ra ngoài, gọi y tá vào tiêm thuốc cho cô.
“Ba, con còn chưa nói tạm biệt với mẹ mà.” Nam Hợp giãy dụa muốn quay lại.
Lệ Đông Nhất ôm chặt cậu, dưới chân tăng tốc, “Vậy nợ trước, sau này hãy nói.”
Nếu có thể, xin con hãy cố gắng trưởng thành chậm một chút, được không? Mẹ chỉ vừa mới ở bên cạnh con, không muốn để lỡ con nhiều như vậy.
“Ra ngoài.”
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, có tiếng gì nghe như bị đập nát, tiếng vang giữa u ám lan tràn, có chút vụn vặt và chói tai.
“Úy Nhiên, là anh.” Lục Vực bước vào, đi ngang qua đống hỗn độn trên sàn, kéo rèm cửa ra, khẽ nói.
“Sao anh lại đến đây?”
Lục Vực thở dài, ngồi xuống mép giường, “Đi phẫu thuật đi, được không?”
Hứa Úy Nhiên lắc đầu, “Em không đi làm cái chuyện vô ích đó đâu.”
Cô sờ đầu mình theo bản năng, tóc lưa thưa đến đáng thương, cô dứt khoát quăng bỏ