Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322224

Bình chọn: 8.00/10/222 lượt.

n gây ra nhược điểm khiến hoàng thượng có cơ hội làm khó dễ, lập tức

cùng nhau quỳ xuống đất, miệng hô vạn tuế.

Hắn phất tay, vận dụng nội lực, quay về phía mọi người la to một tiếng, “Bình thân”.

Một tiếng này, khí thế mênh mông cuồn cuộn, nội lực hùng hậu, uy nghi khí

phách vô tận. Tất cả tướng lãnh có mặt ở đó, bao gồm Ngô Việt, cũng

không khỏi phải ngẩng đầu lên, lấy làm kỳ lạ.

Đông Phương Diệu dùng khinh công nhảy lên một gian phòng.

Gió nhẹ nhẹ đưa, thổi tung áo bào của hắn, tướng sĩ không khỏi âm thầm hút

một ngụm khí, hoàng thượng vừa giống một thần tiên, vừa giống một công

tử phong lưu, giơ tay nhấc chân đều thể hiển rõ khí phách của bậc vương

giả, không hổ là vua của một nước.

Trên thực tế, bọn họ cũng

nghe qua không ít chiến công của Đức Trinh đế, mặc dù khinh thường thủ

đoạn hắn sử dụng với Sở tướng quân năm đó, nhưng không thể phủ nhận, hai năm qua, dưới sựu cai trị của hắn, trừ một chút thiên tai không thể

tránh khỏi, Bắc Nhạc được ca tụng là quốc thái dân an.

“Lần

này An Phong gặp tai hoạ, trẫm thấy đau thương sâu sắc, trên đường đi

tới nơi này thấy không ít nạn dân trôi giạt khắp nơi, không nhà để về,

thậm chí là tan cửa nát nhà, khổ sở trong đó, trẫm có thể hiểu được”.

Đông Phương Diệu chậm rãi mở miệng, giọng điệu chân thành, lời nói phát

ra từ trái tim.

“Thân là đế vương Bắc Nhạc, trẫm rất đau lòng khi con dân bị đại nạn này, vì thế, để thương vong, tổn thất giảm đến

mức thấp nhất, để kịp thời cứu giúp, ngựa quân đội không dừng vó, khẩn

cấp đưa vật liệu, thuốc men tới chăm sóc những người dân gặp nạn, nhưng. . . . . .”. Lời nói xoay chuyển, ánh mắt sáng quắc quét qua mọi người ở đây.

“Triều đình có lòng giúp An Phong vượt qua cửa ải khó

khăn, nạn dân cũng muốn dốc sức giúp đỡ, dù sao xây dựng lại gia viên,

khôi phục cuộc sống như cũ là một việc không dễ. Nhưng ta nghe có người

nói, không cần triều đình trợ giúp, thậm chí còn phái người đem lương

thực trả về”. Nói tới chỗ này, hắn cười khẽ một tiếng, giọng nói cũng

không khỏi nghiêm túc thêm mấy phần.

“Có lẽ trong các ngươi

có người nghĩ trẫm tự mình tới cứu tế là để mua danh chuộc tiếng. Nhưng

vấn đề là, trẫm cần phải làm vậy sao? Sau khi trẫm lên ngôi, luôn hết

sức lo mưu cầu phúc lợi cho dân chúng, cải cách luật lệ cũ, phổ biến

lệnh mới, trẫm phải mạo hiểm mang tiếng quên nguồn cội, nhưng trẫm chưa

từng e sợ mà rút lui, trẫm có thể làm một hoàng đế nhẹ nhõm. Không, trẫm chăm lo việc nước, không vì hư danh, mà vì muốn dân chúng Bắc Nhạc có

cuộc sống sung túc, binh cường mã tráng, còn ai dám tấn công Bắc Nhạc!”

Những lời nói khẳng khái ấy làm nhiệt huyết sôi trào trong lòng các tướng sĩ.

Hắn tiếp tục nói: “Trẫm biết trong các ngươi có người không phục trẫm, các

ngươi cố niệm tình cũ, cho là thần phục trẫm chính là phản bội Sở tướng

quân, nhưng đạo lý từ xưa, được làm vua thua làm giặc, năm đó lập trường bất đồng, chẳng lẽ các ngươi muốn trẫm phải nhân từ, nương tay với Sở

tướng quân sao?”

Dứt lời, mọi người đều trầm mặc không nói .

Cách đó không xa, vì lời nói này, khuôn mặt Tần Tố Giác có chút xúc động.

“Năm đó các ngươi theo Sở tướng quân, cùng đối kháng với trẫm, đều vì chủ

của mình, trẫm có thể hiểu, cho nên sau khi chiêu hàng, trẫm không có

bất cứ hành động trả thù nào. Trẫm đã từng muốn cho các ngươi thi triển

khát vọng trên võ đài, nhưng các ngươi không muốn, có nhớ không?

“Hôm nay, các ngươi không chịu tiếp nhận trợ giúp của triều đình, trẫm hỏi

các ngươi, coi như trẫm không phải là chủ của các ngươi, chẳng lẽ, những người dân này cũng không phải sao? Bắc Nhạc nuôi quân đội, làm ruộng

nộp thuế để phục vụ dân chúng, chứ không phải phục vụ trẫm, càng không

phải là Sở tướng quân!

“Việc các ngươi phải làm là chỉnh đốn

lại chính mình, sau đó nhập vào hàng ngũ cứu tế, dân chúng An Phong cần

các ngươi trợ giúp xây dựng lại gia viên!”

Chúng tướng sĩ

trầm mặc, mặc dù lời nói này của Đông Phương có chút bá đạo, nhưng lại

là những câu có tình có lý, trong hai năm qua, vì cái chết của Sở tướng

quân mà bọn hắn đều canh cánh trong lòng.

Nhưng bọn họ không quên, nếu như năm đó Đông Phương Diệu đoạt vị thất bại, người cầm quyền vẫn là hôn quân vô đạo, Vĩnh Viêm đế.

Nếu Vĩnh Viêm đế tiếp tục chấp chính, sẽ chỉ làm tình cảnh Bắc Nhạc càng

thêm khủng hoảng, cho dù có một ngày Sở tướng quân trở thành Nhiếp Chính vương, nhưng người nào dám cam đoan Tiểu Hoàng Đế kế nhiệm sẽ là một

minh quân?

Huống chi dân chúng gặp nạn, bọn họ thân là quân nhân Bắc Nhạc, không nên vì oán thù cá nhân mà không để ý đại cục.

Nghĩ như vậy, liền có một tướng sĩ từ từ bước ra khỏi hàng ngũ, đứng trước mặt Đông Phương Diệu.

Một người bước ra khỏi hàng, tự nhiên có người thứ hai đứng ra, từ từ, số

người bước ra khỏi hàng ngũ càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, còn dư

lại tướng sĩ, cũng chỉ có Ngô Việt, Trần Minh Viễn, Hạ Hữu Lượng, những

người đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân đội, bọn họ hai mặt nhìn

nhau, trên mặt toát ra vẻ lúng túng.

Đông Phương Diệu cười,

phất tay với quan tiên phong phân phó,