Duck hunt
Đế Vương Bạc Tình

Đế Vương Bạc Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321633

Bình chọn: 10.00/10/163 lượt.

cung, chạy thẳng tới Hướng Minh cung.

Ban đêm, có chút

lạnh lẽo, nàng nhảy lên mái ngói Hướng Minh cung mà không gây ra bất cứ

tiếng động nào. Lúc này, chắc là hắn đang nghỉ ngơi ở tẩm cung?

Giở nhẹ mấy viên ngói, nàng có thể thấy được bóng người mờ mờ đang cử động ở phía dưới.

Khi bóng người kia trở nên rõ ràng thì Tần Tố Giác khó nén được sự

tưởng niệm phát ra từ sâu trong nội tâm, si ngốc nhìn nhất cử nhất động

của hắn.

So với hai năm trước, dung mạo hắn vẫn như cũ nhưng gầy hơn một chút, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy, là bởi vì bị thương sao?

“Vạn tuế gia, thương thế của người càng ngày càng chuyển biến xấu, nếu không để thái y trị bệnh, nô tài sợ chỗ đau sẽ lan ra, hay là, người uống hết chén thuốc này đi”.

Quý bưng một chén thuốc đang bốc khói đến, bộ mặt cầu khẩn chủ tử làm ơn uống thuốc.

Sắc mặt nam tử tái nhợt, không nhìn Tường Quý một cái, trong tay đang cầm một quyển tấu chương, thong thả đọc.

Thấy thế, Tần Tố Giác không khỏi cau mày. Hắn cư nhiên cố ý mặc cho vết

thương của mình chuyển biến xấu, người này không có thể nói nổi nữa rồi.

Nàng muốn đi xuống mắng hắn đừng như vậy nữa, nhưng sau khi mắng xong thì sao?

Ban đầu đã quyết định không gặp lại hắn, không bao giờ nhớ hắn nữa, không bao giờ thương hắn nữa.

Nàng không có vai trò gì trong cuộc đời hắn, ngoại trừ giúp hắn lên ngôi vị

hoàng đế, hôm nay hắn đã thành công ngồi lên cái vị trí kia, đã có tất

cả thiên hạ dễ như trở bàn tay, thế giới của hắn đã không cần sự tồn tại của nàng nữa.

Lần này hồi kinh, chỉ muốn xác định xem hắn

có bình yên vô sự hay không, chỉ cần hắn còn có thể tiếp tục giày vò

người khác, tiếp tục kiêu ngạo bày mưu tính kế cho giang sơn thì cái gì

cũng không quan trọng nữa.

Nghĩ tới đây, Tần Tố Giác nhẹ

nhàng đóng lại mảnh ngói, ngắm nhìn bầu trời bao la tràn đầy sao Tinh

Đấu, thi triển khinh công, nhanh nhẹn nhảy vào trong ngự hoa viên.

Nàng xoay người, nghe tiếng bước chân lộn xộn vang lên bên tai.

Trong ngự hoa viên đang yên lặng bỗng nhiên xuất hiện hơn một trăm Ngự Lâm

quân vây nàng ở chính giữa, bọn họ cùng nhau quỳ xuống, khi nàng còn

chưa ứng phó kịp thì họ đã cất cao giọng nói: “Cung nghênh hoàng hậu

nương nương hồi cung!”

Tần Tố Giác kinh hãi. Chẳng lẽ những người này vẫn luôn mai phục ở Hướng Minh cung?

Nàng chưa kịp suy nghĩ đã cảm thấy sau lưng căng thẳng, một đôi tay có lực

ôm nàng trong ngực, giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai nàng, “Bắt

được nàng rồi, rốt cuộc cũng bắt được nàng”

Hắn xoay người nàng lại, Tần Tố Giác bị buộc phải nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy ấy.

Đông Phương Diệu ỷ vào ưu thế về chiều cao của mình, từ trên cao nhìn xuống

ngắm nàng, đôi tay nắm chặt bả vai của nàng. “Hai năm trước, lúc nàng

rời đi, ta đã thề, nếu một ngày, nàng tự mình về đây, ta sẽ không bao

giờ để nàng rời đi nữa”

Không chờ Tần Tố Giác đáp lời, hắn đã bá đạo che lại môi của nàng.

Tất cả Ngự Lâm quân nhìn thấy màn này, cũng đồng thời xoay người, để mảnh

đất ấm áp ấy lại cho hai người xa cách lâu ngày gặp lại.

Hai người hôn từ bên ngoài vào trong phòng, lại hôn từ trong phòng

đến trên giường, rốt cuộc đến lúc Tần Tố Giác hô hấp không thông, môi

của nàng đã bị Đông Phương Diệu hôn sưng đỏ không chịu nổi.

Dường như muốn bù lại sự chờ đợi trong hai năm qua, hắn dùng hết sức tới giày vò nàng.

Tần Tố Giác muốn đẩy hắn ra, nhưng tình cảm chất chứa trong hai năm qua bị

hắn nhẹ nhàng khơi dậy liền không tự chủ được luân hãm vào trong thế

tiến công bá đạo của hắn.

Tường Quý rất biết nhìn sắc mặt

chủ nhân, đã sớm đem một đám cung nhân đang đứng chờ đuổi đi, thận trọng khép chặt cửa phòng, chỉ để lại hai cung nữ đợi ngoài cửa chờ sai

khiến.

Trên long sàng rộng rãi mềm mại, giống như tìm được

bảo vật vô giá, Đông Phương Diệu nhẹ nhàng nâng gò má ửng hồng của nàng

lên, “Tố Giác, ta rất nhớ nàng.”

Một tiếng “Nhớ nàng”, bao hàm tất cả tưởng niệm của hắn trong hai năm trời ròng rã.

Cánh môi Tần Tố Giác khẽ run, nội tâm rối rắm không thôi.

Khi hắn tưởng niệm nàng, sao nàng lại không tưởng niệm hắn chứ?

Hai người sớm chiều chung đụng trong bảy năm, suốt những năm tháng ấy, bọn

họ giúp đỡ lẫn nhau, từ những thiếu niên cùng nhau trưởng thành, bọn họ

nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu mưa gió.

Nàng là đệ tử đắc ý nhất của Thiên Cơ lão nhân, từ thuở nhỏ, nàng đã được sư phụ trao cho sứ mạng thần thánh.

Còn nhớ rõ khi đó nàng chỉ có 15, 16 tuổi, bỗng nhiên có một ngày, sư phụ

mang theo một thiếu niên tuấn tú xấp xỉ tuổi nàng tới trước mặt nàng,

nói tên hắn là Đông Phương Diệu, là Đại hoàng tử nước Bắc Nhạc.

Bởi vì mẫu thân của Đông Phương Diệu bị người ta hãm hại, vu oan cho nàng

mang điềm xui xẻo, nàng sinh hạ ba hoàng tử đều là hóa thân của ma quỷ,

nói nàng sẽ mang bất hạnh đến cho nước Bắc Nhạc.

Nàng không biết lời nói hoang đường này xuất phát từ đâu, khi nàng làm quen với

Đông Phương Diệu là lúc hắn đang đứng trước một cơn sóng nhỏ.

Thân là Đại hoàng tử nước Bắc Nhạc, chẳng những không có bất kỳ quyền thế gì trong triều, ngược lại, còn bị cha ruột hắn coi là cái đin