
tướng duy nhất có thể chống lại Đại hoàng tử, đế vị tràn ngập nguy cơ.
Cứ như vậy, loại bỏ muôn vàn khó khăn, Diệu mang binh lĩnh tướng, giết một mạch vào trong hoàng cung, đem Sở Mạn Nhi đang có thai nhốt vào lãnh
cung cho đến lúc chết đói. Về phần Vĩnh Viêm đế, người tự tay giết chết
mẫu hậu hắn, cũng bị hắn nhốt vào địa lao, trơ mắt nhìn “hắn” chết thảm ở trước mặt mình.
Lúc này, nàng mới ngộ ra điều sư phụ đã
nói, nội tâm Đông Phương Diệu đã bị thù hận chiếm hết, tâm tính lạnh bạc tới cực điểm, nhìn thấy người thân chết ở trước mắt cũng không thấy hắn toát ra nửa điểm thương tâm, để đạt được mục đích, hắn không trừ bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả người cùng hắn đồng cam cộng khổ, họa phúc cùng
hưởng như nàng hắn cũng lợi dụng triệt để. . . . . .
Tần Tố Giác bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lại bị lỗ tai rất thính của Đông Phương Diệu nghe được.
Hắn biết Tố Giác hận hắn, hận năm đó hắn lợi dụng sự tin tưởng của Sở Tử
Mặc đối với nàng để giết chết đối phương bằng thuốc độc .
Nhưng sau khi Sở Tử Mặc qua đời, Tố Giác không trách cứ hắn một lời, vẫn bình thường như cũ, yên lặng theo bên người hắn, giúp hắn bày ra tất cả, đem hết tất cả vốn liếng giúp hắn đi lên đế vị.
Cho đến ngày hắn lên ngôi, nữ nhân duy nhất khiến hắn không hạ được quyết tâm trên đời này, lại lựa chọn để thư lại trốn đi.
Bị nàng vứt bỏ hai năm ròng rã, hắn không thừa nhận nổi nỗi khổ tương tư
nữa, không tiếc sử dụng khổ nhục kế, ép nàng trở lại bên cạnh hắn.
Si ngốc nhìn dung nhan ngày đêm chờ đợi trước mắt, Đông Phương Diệu nhẹ
nhàng dán gò má sát ngực nàng, giống như hài tử ủy khuất, nhỏ giọng nói: “Tố Giác, ta biết rõ, nàng hận ta năm đó lợi dụng nàng hại chết Sở Tử
Mặc, nhưng nàng đã trừng phạt ta hai năm, ta không dám xa cầu nàng tha
thứ, chỉ cầu nàng ở lại bên cạnh ta, để cho ta từ từ đền bù sai lầm đã
từng phạm phải, có được hay không?”
Nàng lắc đầu, “Ta không trách ngươi, năm đó, nếu ngươi không giết chết đại sư huynh thì đến một ngày nào đó, vì lợi ích Sở gia, đối với ngươi, hắn nhất định sẽ đuổi
tận giết tuyệt, ai đúng ai sai, trời cao đã định rồi, ngươi và đại sư
huynh, nhất định phải chết một người”
“Nhưng nàng lại không chịu tha thứ cho ta”
“Không, kẻ mà ta không chịu tha thứ, là chính mình”
Mặc dù hai hổ đánh nhau, nhưng khi đại sư huynh chết đi đã để lại trong
lòng nàng một nút thắt không mở ra được, biết rõ không thể nào cải biến
được số mệnh, nhưng nàng cũng không thể nào quên được để tiếp thu tình
yêu của Diệu dành cho nàng.
Có lẽ bản thân nàng đầy mâu thuẫn, thị thị phi phi, ai có thể nói được rõ ràng?
Dưới tình huống không thể nào tiếp nhận tình nghĩa của hắn, nàng chỉ có thể lựa chọn thoát đi, tránh cảm giác tội ác lan tràn.
Hai năm chia lìa, đã từ từ hòa tan sự kiện năm đó, còn lại trong lòng, là một vết sẹo không thể nào xóa đi.
“Nghe nói ngươi cùng Tam vương gia bất hòa, trong hôn lễ của hắn, hắn đâm ngươi trọng thương. . . . . .”
Đông Phương Diệu từ từ kéo tay nàng qua, nhẹ nhàng đặt vào vết thương của
mình, máu tươi đỏ thẫm liền rỉ ra, ướt đẫm chiếc áo mỏng.
Tần Tố Giác kinh hãi, rút tay về, vội vàng vén áo bào hắn lên.
Chỉ thấy một vết đao chói mắt nơi xương sườn, huyết nhục mơ hồ hiện ra ở trước mặt mình.
Trong mắt nàng tràn đầy thương yêu, lại nghĩ tới đoạn đối thoại của hắn và
Tường Quý, không khỏi nhíu mày, ảo não nói: “Ngươi bị thương đã mấy ngày rồi, sao không để cho thái y xử lý?”
Đông Phương Diệu nhẹ
nhàng lắc đầu, nắm thật chặt tay của nàng, nói: “Nếu nàng không chịu lộ
diện trước, ta sẽ không để vết thương này khôi phục”.
“Diệu, sao ngươi lại làm vậy, ta rất tức giận”.
Một tiếng “Diệu”, khiến mặt Đông Phương Diệu tràn đầy vui sướng, liều mạng
đánh lên vết thương còn đau, một tay kéo nàng vào trong ngực. “Đã từ lâu không có ai gọi ta như vậy rồi, Tố Giác, ta thật hoài niệm, nếu như có
thể trở về những ngày đã ở cùng nàng, ta tình nguyện buông tha tất cả
những thứ hôm nay đang có”.
Sáng sớm, khi nàng tỉnh lại, nam nhân triền miên với mình cả một đêm đã rời đi.
Nhớ lại chuyện đêm qua, tai Tần Tố Giác khẽ ửng hồng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên hai người thân mật, nhưng xa cách hai năm, hơn nữa, hai
bên quá nhớ nhung nhau, tối hôm qua, dây dưa không dứt.
Cung nữ luôn canh giữ ở Thiên điện nghe được thanh âm truyền đến từ bên
trong, liền nhẹ nhàng đi vào, nhẹ nhàng vén lên bức rèm che, quỳ xuống,
hành lễ với nàng.
“Nương nương, ngài đã tỉnh? Trước khi đi, Vạn tuế gia phân phó nô tỳ, sau khi nương nương tỉnh lại, nô tỳ phục vụ ngài rửa mặt, thay quần áo, nếu ngài đói bụng, nô tỳ sẽ phân phó Ngự
Thiện Phòng làm cho ngài một ít điểm tâm hợp khẩu vị”.
Cung nữ này hầu hạ cạnh hoàng đế có khác, còn nhỏ tuổi mà mồm miệng lanh lợi, bộ dáng cũng hết sức bắt mắt.
Nhưng Tần Tố Giác quen sống tự do, nàng lại luôn miệng kêu mình là nô tỳ, Tố Giác cảm thấy không được tự nhiên.
“Ngươi đứng lên đi, ta không quen với quy củ trong cung, lần sau gặp ta, không cần quỳ tới quỳ lui, nhìn không tự nhiên”.
Nghe vậy, cung nữ kia ngẩn ra, dường như không nghĩ tới, Tần Tố Giác