
goạn, các ngươi muốn mua gì
chỉ cần nói một tiếng, ta nhất định sẽ mang vể cho các ngươi. Phải rồi,
kinh thành này có nơi nào ta đến được không?”
“Cái này…”, Trường Trữ trầm ngâm một chút, “Dù sao đây cũng là một dịp tốt, ngươi đến Bác Nhã Lâu đi”
“Bác Nhã Lâu ?”
“Đúng vậy, Bác Nhã Lâu được hoàng thúc
của đương kim thánh thượng Hiền Thân Vương khai lập. Vị thân vương này
rất tôn sư trọng đạo, bác học đa tài, Bác Nhã Lâu là nơi để tài tử của
các thế gia tại kinh thành thường ngày đến kết giao, đàm luận. Hiện tại
cũng sắp sửa mở khoa thi, nơi này có rất nhiều nhân tài, ngươi đến đó
không chỉ có thể nghe mọi người đàm luận lại còn đảm bảo an toàn”
“Được rồi, sau này sẽ đến Bác Nhã Lâu một chuyến”
***
Cửu trùng cung thành khuyết, thiên thượng đế vương gia
(九重宫城阙,天上帝王家)
Lúc này bên trong kinh thành cảnh xuân
tươi đẹp. Bình Khang Trưởng công chúa vừa được sắc phong đang đứng trên
lầu cao nhìn ngắm kinh thành. Nàng nhớ rõ ngày đó phụ hoàng vẫn còn trên nhân thế, người thường mang nàng đến trên Ngũ Phượng Lâu để xem cảnh
xuân tại kinh thành. Mười lăm năm gặp lại, cảnh cũ vẫn còn nhưng người
đã mất, yên liễu vẫn như trước nhưng người xưa cùng xem yên liễu đã
không còn. Suy tư như thế, trong lòng nàng không khỏi buồn bã. Thị nữ
tiến lên cẩn thận choàng áo khoác lên đôi vai gầy yếu nhưng kiên cường
của nàng, “Trưởng công chúa, thỉnh người xuống lầu. Trên lầu gió rất
lạnh, nếu người nhiễm phong hàn thì nô tì thật đáng tội chết”. Trưởng
công chúa phục hồi tinh thần, nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi rời khỏi Ngũ
Phượng Lâu.
Vừa mới xuống lầu, Trưởng công chúa đã
nhìn thấy thị vệ của Hoàng Đế là nội thị Cao Viễn nghênh tiếp, “Bệ hạ có chỉ, thỉnh Trưởng Công Chúa đến Dưỡng Tâm Điện. Mới vừa rồi nô tài nhìn thấy Trưởng Công Chúa ở trên lầu nên không dám quấy rầy. Công chúa, xin mời”
Trưởng Công Chúa khẽ gật gật đầu, “Làm phiền ngươi”
“Nô tài không dám. Công chúa, thỉnh”, Cao Viễn đi phía trước dẫn đường đưa Trưởng Công Chúa đến Dưỡng Tâm Điện,
nhóm thị nữ cẩn thận đi theo phía sau.
Xa xa đã nhìn thấy Dưỡng Tâm Điện uy nghi yên tĩnh. Trưởng Công Chúa lại nhớ đến ngày rời khỏi kinh thành. Lúc
mình ra đi, hoàng đệ chỉ mới mười lăm tuổi vừa được sắc phong thái tử,
vẫn còn chưa lập gia đình. Khi gặp lại thì hoàng đệ năm xưa đã trở thành Hoàng Đế, còn có một vị công chúa cùng hai vị hoàng tử. Tiểu Ngũ, Tiểu
Thất cũng đã trưởng thành trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa. Phụ
hoàng nếu nhìn thấy cảnh này hẳn cũng sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền. Lại
nghĩ bản thân mình tại biên cương mười năm khổ sở, thủ lĩnh ngoại tộc
hai năm trước đã qua đời, vốn nghĩ chính mình chỉ có thể tại nơi hoang
dã kia sống cả đời, không có cơ hội trở về cố hương. Nào ngờ hoàng đệ sử dụng binh đao đại sự đến trao đổi tự do của nàng. Trong lòng Trưởng
công chúa lại ấm áp một tia hy vọng. Ngày hồi kinh, Hoàng Đế hạ chỉ sắc
phong nàng là Bình Khang Đoan Thuận Trưởng Công Chúa, hưởng bổng lộc
thân vương. Tại lễ sắc phong, nàng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khi đến tông miếu bái lạy bài vị tổ tông, quỳ gối trước bức họa của phụ hoàng
nàng mới òa khóc.
Mẫu hậu tính tình lạnh nhạt, lúc phụ
hoàng còn sống người luôn có ý niệm tranh sủng. Sau khi phụ hoàng băng
hà thì toàn bộ tâm trí đều đặt vào quyền lực. Tỷ đệ bốn người bọn họ
cùng mẫu thân quả thật không có nhiều tình cảm. Mấy năm trước, Hoàng Đế
nghiêm trị các thế tộc, trong đó mẫu hậu cũng có vài phần liên quan. Chỉ là…mẫu thân mười tháng mang thai, Hoàng Đế đành tuân theo hiếu đạo cung phụng Thái Hậu tại Trưởng Khánh Cung, ngày đêm vấn an. Mắt thấy đã đến
Dưỡng Tâm Điện, Trưởng công chúa đứng bên ngoài điện để thị vệ quỳ xuống hành lễ, Cao Viễn đưa nàng tiến vào Thiên Điện, Hoàng Đế đích thân
nghênh đón. Nàng vừa nhìn qua đã thấy trong điện còn một vị thần tử.
“Bệ hạ thánh an”, Trưởng Công Chúa cúi
người hành lễ lại bị Thánh Cảnh Đế đỡ dậy, “Về sau nếu không cần thiết
thì hoàng tỷ không cần hành lễ. Đây là Thái Phó của trẫm, Thượng Thư
Trương Tể”
“Trưởng Công Chúa thiên tuế”, Trương Tể
hành lễ, Trưởng Công Chúa mỉm cười ban lệnh bình thân. Sau khi mọi người đã an tọa, Thánh Cảnh Đế liền lên tiếng, “Hoàng tỷ tại biên cương mười
năm chưa từng nhìn thấy phong cảnh hiện tại ở kinh thành. Nhân lúc trẫm
mở ân khoa, cũng nên đến xem thế nào. Ngày mai mọi người sẽ thay đổi
thường phục đến Bác Nhã Lâu của Hiền hoàng thúc, thế nào?”
Trưởng Công Chúa nghe xong liền hiểu được Thánh Cảnh Đế biết nàng đang nhớ phụ hoàng, sợ nàng ưu tư thành tật nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Trưởng công chúa cảm động nói, “Bệ hạ đã có nhã hứng thì ta cũng tuân theo”, Trương Tể cũng nói lớn, “Thần tuân
chỉ”. Đêm đó mọi người trở về chuẩn bị để ngày mai khởi giá. Thánh Cảnh
Đế vốn chỉ muốn dẫn hoàng tỷ đi đâu đó để khuây khỏa, nhưng buổi tối hôm đó mọi người không ai dự đoán được ngày mai sẽ gặp gỡ một nhân vật…
Vầng trăng cao cao tỏa sáng phía chân
trời, ánh trăng đêm nay tại Liễu phủ cùng Hoàng Cung đều sáng ngời như
nhau. Tranh đang say sưa trong giấc ngủ, nàng không ngờ ngày mai lại