
g ỷ một đêm, trong
lòng vài phần vui sướng vài phần sầu.
***
Quá vài ngày, Liễu tổng quản đi vào Phong Vũ Viên, nói là Tranh cô nương có khách đến thăm. Khách được mời đến
Phong Vũ Viên là một nữ nhân dùng khăn trắng che kín mặt, nàng chính là
mỹ nhân đêm hôm đó.
“Chuyện tối hôm đó là thế nào? Tại sao
ngươi lại ở nơi này?”, trong lòng Tranh đã thấp thỏm vài ngày, vừa nhìn
thấy nàng đến liền vội vàng lôi kéo hỏi han.
Tình Sương Tình Tuyết đưa trà đến, “Lan cô nương, xin mời”
Lan cô nương tiếp nhận trà, sau khi chậm
rãi uống một ngụm nàng mới mở miệng nói, “Ngươi đừng vội, từ từ ta sẽ
nói cho ngươi nghe”
Trường Đình cùng Trường Hỉ dẫn theo nha
hoàn đến tìm Tranh, nghe nói Tranh cô nương đang có khách nên ngồi bên
ngoài phòng đợi một lúc. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến âm thanh
giận dữ, tiếng thở dài, tiếng kêu sợ hãi, bọn họ nghĩ có lẽ nên đợi
khách về rồi hẳn đến tìm Tranh.
Nghe xong Lan cô nương thuật lại sự tình
hôm đó, Tranh bần thần đến nửa ngày. Tình Sương Tình Tuyết đứng bên cạnh cũng không dám tin tưởng những điều vừa nghe được. Đệ tử của Thất Tuyệt Cốc, truyền nhân của “Cầm” hiện tại rất nổi danh tại kinh thành, nàng
được xưng là thiên hạ đệ nhất hoa khôi Lan Nhược cô nương. Sự tình tại
sao lại trở thành thế này? Tranh cảm thấy thật đau đầu.
“Người trong cốc không biết sao?”, suy nghĩ nửa ngày, Tranh quyết định hỏi vấn đề này trước.
“Dĩ nhiên. Nếu người trong cốc biết Thất
Tuyệt Cốc có “thiên hạ đệ nhất hoa khôi” thì không cần phải nói, sư phụ
khẳng định sẽ không tha cho ta đâu”, Lan cô nương thở dài.
“Vô luận nói thế nào, ngươi phải nhanh
chóng giải quyết vấn đề này đi, chức danh hoa khôi này…không thể đảm
đương nữa”, Tranh ca thán.
“Nói thì nói vậy, thật ta chỉ cần cẩn
thận một chút là được rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi đã gây ra họa gì mà để
người trong cung tìm tới tận nhà vậy?”
“Người trong cung?”
“Đúng vậy. Mấy ngày trước ta đang ở trong Dạ Hương Lâu thì đột nhiên có một tên bạch diện thư sinh tìm đến, hắn
dùng ba viên minh châu nhờ ta làm một chuyện, hắn muốn ta thử xem ngươi
là nam nhân hay là nữ nhân. Ngươi biết xuất thân của ta rồi đó, vừa nhìn qua người nọ thì ta liền biết hắn là nội thị trong cung. Ta không biết
đối tượng lại là ngươi, hơn nữa, người trong cung không thể đắc tội nên
ta liền đồng ý. Đến tận buổi tối hôm đó mới gặp ngươi, được ngươi tặng
cho một phen hoảng hồn! Ngươi làm gì mà đụng đến họ?”
“Nói ra thì rất dài a!”, Tranh thở dài, vấn đề này một khi đã xảy ra thì không nên kéo dài, tránh để đêm dài lắm mộng.
Hai người nói chuyện một hồi, Tranh bảo
Tình Sương Tình Tuyết tiễn Lan cô nương đi ra ngoài. Một mình ngồi trong Phong Vũ Viên, Tranh nghĩ đến chuyện của Lan cô nương, thật sự không
biết nên khóc hay cười. Người của Thất Tuyệt Cốc ngạo khí ngập trời, làm ra sự tình thế này cũng không có gì kỳ quái. Chỉ là, chính mình cũng
không ngờ người nọ lại có thân phận như thế. Vốn chỉ nghĩ hắn là vương
tôn công tử hay hoàng thân quốc thích, thật không nghĩ đến hắn lại là
thiên tử đứng trên vạn vạn người. Suy nghĩ đến đây, Tranh cảm thấy mình
may mắn vì đã tránh được một kiếp.
Sự tình đến đây tựa như đã kết thúc,
Tranh vốn tưởng từ nay về sau sẽ có thể gió êm sóng lặng mà ở lại Liễu
phủ nghỉ ngơi vài ngày. Tuy nhiên, một sự việc khác lại phát sinh. Nửa
đêm hôm đó, Tranh cùng Tình Sương Tình Tuyết đang say ngủ thì bị tiếng
đập cửa ầm ầm đánh thức. Các thị nữ vội vàng khoác xiêm y chạy ra mở
cửa, một tiểu nha đầu chạy xộc vào cất giọng hổn hển, “Thái phu nhân
phát sốt, thượng thổ hạ tả! Vân tỷ bảo ta thỉnh cô nương đến xem”
Tranh vừa nghe xong liền vội vàng mang
theo Tình Sương Tình Tuyết chạy đến phòng của Thái phu nhân. Khi đến
nơi, mọi người đã tập trung đông đủ, vì Phong Vũ Viên cách phòng Thái
phu nhân xa nhất nên Tranh là người đến muộn nhất.
Mọi người tránh chỗ để Tranh tiến vào
trong, nhìn thấy Thái phu nhân nửa nằm nửa ngồi trên giường, Tranh nhanh chóng tiến đến bắt mạch. Thái phu nhân thở dài, “Ta lại làm nhọc lòng
của ngươi rồi!”
Sau khi bắt mạch, Tranh cho gọi Lục Vân
đến, nàng hỏi Thái phu nhân hôm nay đã ăn những gì. Lục Vân không thèm
nhìn sắc mặt của Thái phu nhân mà trả lời rành rọt. Lúc này Tranh mới
cảm thấy yên tâm, nàng xoay đầu nghiêm mặt dặn dò Thái phu nhân.
“Thái phu nhân nếu không muốn làm nhọc
lòng của ta thì phải nghe lời căn dặn của ta mới đúng. Ta đã dặn người
kiêng kị thức ăn, vấn đề ăn uống đối với người cao tuổi phải đặc biệt
cẩn trọng. Thái phu nhân đang trong thời gian tĩnh dưỡng, ta đã nói
người phải kiêng ăn nhiều món, đồng thời phải kiêng ăn lạt, không ăn
ngọt, nên dùng nhiều món thanh đạm. Nếu không ăn uống theo lời dặn của
ta sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Thái phu nhân. Nếu không điều dưỡng tốt mà để phát sinh bệnh, đến lúc đó dù có thuốc tiên cũng không chữa
được. Thái phu nhân, người phải chú trọng bảo dưỡng chính mình, nếu lại
phát bệnh, thứ lỗi cho ta thúc thủ vô sách”
Mọi người nghe xong mới biết hóa ra lão
nhân gia vì tham ăn nên mới phát bệnh, mọi người đều kh