
ch của chủ tử , khó trách chủ tử lộ ra vẻ thất vọng.
Hắn khoát khoát tay.”Thôi, đi một là một, dù sao nữ nhân hậu cung một cũng giữ lại không được, trẫm sớm muộn phải vì Thủy nhi nhất nhất dọn
dẹp sạch sẽ, còn nàng một thanh tỉnh, về phần Cao Ngọc Hiền, nàng mạng
lớn không chết cũng tốt, vừa đúng khiến trẫm chơi một chút nữa giải
buồn.” Trong miệng hắn mặc dù nói như vậy, nhưng không khỏi cảnh giác
nâng mình, lúc này cũng không thể chơi hơi quá!
Kiếp trước cũng bởi vì hắn ham chơi, khiến kẻ thù sống được quá lâu,
mới đúc hạ không cách nào bù đắp chuyện ăn năn, để cho nữ nhân của hắn
bị tổn thương, lần này, hắn tuyệt đối không có khả năng dẫm lên vết xe
đổ , hắn tính toán, lúc nào giải quyết Cao Ngọc Hiền tốt nhất?
Xuân Phong cô cô cẩn thận nghiên cứu vẻ mặt Thiên Biến Vạn Hóa của
chủ tử, nội tâm có nghi ngờ rất sâu. Thái Thượng Hoàng sau khi gặp tiểu
thư, việc làm, hành động lấy tiểu thư làm trung tâm, thậm chí cam nguyện vì tiểu thư phá huỷ hậu cung, lần này thâm tình cùng chung tình, như
thế nào là Thái Thượng Hoàng nam nhân bạc tình làm được hay sao?
Chủ tử giống như đối với tiểu thư có ràng buộc rất sâu, mà phần ràng buộc này rốt cuộc là vì sao mà tới?
Nàng thật không hiểu, cũng khó mà tưởng tượng.
“Ngươi có thể đi xuống.” Hắn nói.
“Vâng” nàng đứng dậy lui ra, sau khi đi ra khỏi cửa, nhớ tới những
cung nữ đáng thương bị dẫn đi Hoàng Tuyền , nàng khổ sở đang định tự
mình vì bọn đi nhặt xác.
Lúc này Lý Tam Trọng vội vã chạy qua bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng
mới vừa trong Ngự Thư Phòng ra ngoài, vội vàng hướng về phía nàng nháy
mắt cười một tiếng.
Sau khi hắn chạy vào trong ngự thư phòng rồi, không bao lâu, truyền
ra thanh âm chấn nộ của người nào đó, “Cái gì, ngươi nói nữ nhân kia
không để ý eo bị thương xuống giường đi tìm đám cung nữ kia, ở trên hành lang dài tìm được người, liền đem người mang đi? !”
“Đúng vậy a, các nô tài không dám ngăn cản tiểu thư mang người đi,
lúc này mới gấp đến độ trở lại, hướng ngài bẩm báo.” Lý Tam Trọng”Sầu
khổ” mà nói.
“Nữ nhân kia!” Nam Cung Sách nổi đóa.”Nàng vết thương bên hông của nàng lại rách ra?”
“Cũng may, có mấy cung nữ kia cẩn thận chăm sóc , không có chuyện gì, chỉ là tiểu thư giống như biết được ngài tính đối với người bên cạnh
nàng làm cái gì, hlần này chết đều không cho những người đó rời khỏi mí
mắt nàng. . . . . .”
Bên trong trầm mặc một hồi.
“Biết.”
“Chủ kia tử có ý tứ là?”
“Khốn kiếp, còn cần hỏi nhiều sao? ! Cút!”
Lý Tam Trọng bị đá đi ra.
Vốn là mặt khổ, nhìn thấy Xuân Phong cô cô vẫn còn ở bên ngoài ngự
thư phòng, bị hắn thu lại, hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng thở
phào nhẹ nhõm.
—————–****—————–
“Hoa Hồng.” Người nào đó ngăn ở trước mặt nàng, chận đường đi của nàng.
Xuân Phong cô cô vừa thấy là hắn, lại tự động lui sang một bên, mặc
dù không nghe được đối thoại của bọn họ, nhưng đôi mắt nàng là nhưng là
sắc bén nhìn chằm chằm hướng này, người này nếu muốn lỗ mãng là có thể
không được.
“Xin hỏi Chu Tam công tử có chuyện gì?” Nàng không hiểu, lần trước
gặp mặt thì hắn không phải nói để tránh bị người hiểu lầm, còn là đừng
gặp mặt lại hảo, thế nào hắn lại chủ động xuất hiện?
“Cái này. . . . . . Nghe nói Thái Thượng Hoàng chỉ vì ngươi dưới cơn
nóng giận giết Dương Thái Phi, có chuyện này?” Chu Chí Khánh mắt liếc
Xuân Phong cô cô, mới hơi hoạt động thân thể đến gần nàng chút nói
chuyện.
“Không có chuyện này, hắn không có giết Dương Thái Phi, chỉ là cho
nàng đến lãnh cung tỉnh lại thôi, lời này của ngươi là nghe ai nói, có
thể nào như vậy hồ truyền đây?” Nàng giật mình bác bỏ.
Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Hiển nhiên nàng còn không biết chuyện này !
Thi thể Dương Thái Phi đã bị người chôn ở ngoại thành Trường Sa rồi,
nghe nói tử trạng cực kỳ thảm, mà chuyện cũng không có nói ra, hắn cũng là trong lúc vô tình nghe thái giám cùng cung nữ lén lút nói đến mới
biết.
Lúc hắn hạ kinh hãi, nguyên lai mình xem thường Tạ Hoa Hồng, nữ nhân
này ở trước mặt thái thượng hoàng nhưng là một đóa đại hồng hoa, vinh
quang tột đỉnh, lúc này mới muốn chạy tới nói đền bù một cái thái độ
khinh thường đối với nàng lúc trước, tùy tiện tìm đề tài vừa hỏi, lại
phát hiện nàng lại không biết Dương Tháo Phi đã chết, có thể thấy được
Thái Thượng Hoàng đối với chuyện này bái mật không nói, không phải là
bởi vì đối với chuyện nữ nhân đang lúc tranh giành tình nhân cảm thấy ám muội, mà là muốn giữ bí mật vì nàng đi!
Nữ nhân này dáng ngoài trung đẳng, nhưng là tâm địa rất thiện lương,
nhớ trước kia hắn kéo dài không đi rước dâu thì nàng ngược lại thường
viết thơ, nội dung đều là chút chuyện đang lúc chung sống cùng người làm nhàm chán, nhất là đối với nhà người nào có người qua đời đặc biệt
thương cảm, đối với tang gia càng thêm vô tận quan tâm, hắn nhìn những
thứ này liền lười phải gởi thư về.
Nhưng Tạ Hoa Hồng giống như là sợ hắn sẽ quên nàng, còn chưa phải
phiền phải viết thơ cho hắn, cho đến năm trước nghe nói đại ca nàng bệnh tình nặng lên, mới không rãnh viết thơ cho hắn. Nghĩ đến Thái Thượng
Hoàng giết người