
ặc quần áo, anh xích chân ra đi.” Cô sẽ không dễ dàng đồng ý đâu.
“Em dám làm hỏng nhã hứng của anh!”
Anh nhanh chóng cướp lấy quần áo cô.
“Trả quần áo lại cho em!”
“Không muốn trả!” Anh vứt quần áo xuống dưới giường, ôm chặt lấy cô.
Tình ý triền miên lại lần nữa nở hoa…
Bên trong phòng làm việc của Tân Khắc
Lực thỉnh thoảng truyền ra tiếng thở dốc, tiết mục tình yêu nam nữ nóng
bỏng đang trình diễn.
“Trước đây không phải anh kiêng kỵ vị
hôn thê kia lắm ư? Sao hôm nay lại tìm em?” Đông Uyển Ny quấn đôi tay
quanh cổ Tân Khắc Lực, giả vờ rên rỉ mấy tiếng.
Sau lần trước, Tân Khắc Lực vô vàn hối
hận, cầu xin cô ta ngàn vạn lần không được để Thanh Nhu biết, chỉ thiếu
không quỳ xuống cầu xin thôi, chẳng ngờ hôm nay hắn lại tự tìm cô tới.
Cô ta vừa đến, Tân Khắc Lực vội vã cầu hoan, dường như đã bị đè nén rất lâu.
“Anh chịu đủ rồi! Cô ả trước sau không để anh chạm vào, cùng lắm là chỉ hôn lên má thôi!”
“Năm năm qua anh đều sống như thế à? Đúng là anh đã sống cuộc sống của hoà thượng thật nhỉ?” Cô ta cười trêu.
“Em đừng chế nhạo anh. Em biết không? Sau lần trước gặp lại em, anh vẫn không thể nào quên hình bóng của em.”
“Tân Khắc Lực, quan hệ này giữa chúng ta còn phải kéo dài bao lâu đây?” Cô ta yêu kiều hỏi.
“Yên tâm, chờ anh điều tra rõ mọi chuyện xong là chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện này có lẽ em giúp được đấy.” Tân Khắc Lực đắc ý cười cười, còn tưởng rằng mình rất dũng mãnh, vô cùng
thoả mãn dục vọng của Đông Uyển Ny. “Anh muốn biết rốt cuộc Thanh Nhu có còn phải xử nữ hay không.”
“Điều tra chuyện này làm gì?”
“Anh dành năm năm thời gian lẫn công sức theo đuổi cô ả, đương nhiên muốn lấy chút hồi báo. Gần đây cô ả và
Nghiêm Tiêu rất mập mờ, anh sợ…”
“Sợ cô ta đã sớm bị Nghiêm Tiêu ăn phải không?” Đông Uyển Ny tiếp lời.
“Không sai. Anh biết rõ anh đấu không
lại Nghiêm Tiêu, cho nên thừa dịp Nghiêm Tiêu còn chưa cướp cô ả trước,
anh nhất định phải hớt tay trên!” Tân Khắc Lực cắn răng tuyên bố.
“Nếu Nghiêm Tiêu biết sợ sẽ lột da anh
đó! Mà cũng không sao, trước nay anh ta chưa bao giờ quan tâm tới phụ
nữ, chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn một chút cho vui thôi.” Cô ta cho rằng
mình rất hiểu Nghiêm Tiêu.
“Không, Nghiêm Tiêu nói trước mặt anh là anh ta rất nghiêm túc với Thanh Nhu.”
“Thật á?” Đông Uyển Ny nâng cao âm
lượng. Nghiêm Tiêu chưa bao giờ cam đoan về bất cứ người phụ nữ nào.
Chẳng lẽ anh thật sự động lòng với Thanh Nhu?
“Không sai đâu. Vậy nên anh mới nghi ngờ bây giờ Thanh Nhu có còn là xử nữ hay không đây.” Hừ! Thiệt thòi cho
hắn lãng phí nhiều công sức với cô như vậy.
“Nếu Nghiêm Tiêu đã nói thế thì anh nghĩ Quan Thanh Nhu còn có thể là xử nữ à? Sợ là đã sớm lên giường với
Nghiêm Tiêu rồi!” Đông Uyển Ny ở bên đổ thêm dầu vào lửa.
“Anh thực không cam lòng! Theo đuổi lâu thế mà giờ tất cả đều công cốc hết!” Tân Khắc Lực căm giận.
“Em khuyên anh nghĩ kỹ một chút. Người ta đã thành phượng hoàng rồi đấy.”
“Không đơn giản vậy đâu! Anh sẽ không dễ dàng buông tha cô ả như vậy!” Hắn cắn răng nghiến lợi.
“Vậy anh làm thế nào?” Đông Uyển Ny không đồng ý lắm nhưng cũng hỏi.
“Yên tâm, chờ anh xử lý cô ả xong sẽ quay lại bên cạnh em.” Tân Khắc Lực dấm uế cười nói.
“Vậy mới đúng chứ.” Đông Uyển Ny cười.
“Người phụ nữ tham lam này!”
Hắn còn chưa nhào qua, Đông Uyển Ny đã chủ động dựa sát vào hắn.
Bên trong phòng lần nữa ngập tràn cảnh xuân…
Kích tình qua đi, Tân Khắc Lực ôm Đông Uyển Ny ra ngoài phòng nghỉ ngơi.
Hắn thấy Thanh Nhu đứng ngoài đó, nụ cười trên mặt cứng đờ.
“Nhu Nhu!” Sao cô ấy lại tới?!
“Tôi tới để nói với anh là chúng ta không thể nào đính hôn!” Thanh Nhu bỏ lại lời này xong liền tông cửa lao đi.
Mới vừa nãy bên trong phòng nghỉ truyền
ra tiếng rên rỉ, cô đều nghe hết, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết hai
người đó đang làm chuyện tốt gì. Tuy nhiên cô chẳng thấy khổ sở, chỉ
thấy ghê tởm!
“Nhu Nhu!”
Tân Khắc Lực đuổi theo ra ngoài phòng làm việc đã không thấy bóng dáng cô. “Nhu Nhu!”
“Nhu Nhu, mở cửa đi em, nghe anh giải thích được không?” Tân Khắc Lực chạy tới nhà Thanh Nhu, điên cuồng nhấn chuông cửa.
“Anh đi đi! Những điều nên nói tôi đều đã nói.” Giữa họ chẳng còn gì để giải thích nữa.
“Nhưng anh không muốn kết thúc như thế này!” Tâm hắn vẫn chưa chết.
“Khắc Lực, hai ta đều hiểu rằng chúng ta không hợp.” Thanh Nhu không muốn vạch mặt hắn, thử nói lý với hắn.
“Trước hết để anh vào nhà đã, được không? Chuyện hôm nay là anh sai, anh có thể giải thích cho em.”
“Anh về đi. Bây giờ tâm trạng của anh không ổn định, hôm nào chúng ta bàn lại sau.” Thanh Nhu vẫn không mở cửa.
“Nếu em không mở cửa, anh sẽ đợi ở đây luôn, không đi đâu hết!” Hắn biết cô tuyệt đối không nỡ lòng làm thế với mình.
Thanh Nhu bất đắc dĩ mở cửa.
Sợ cô đổi ý, Tân Khắc Lực lập tức đi vào.
“Nhu Nhu, em nghe anh nói, hôm nay Uyển
Ny chạy tới công ty bảo là muốn mừng anh ký được hợp đồng, chẳng ngờ mới nói mấy câu thì cô ta đã dụ dỗ anh. Em biết mà, đàn ông không đỡ được
loại cám dỗ này… Em tha thứ cho nhé?”
Thanh Nhu chăm chú dõi