quan trọng! Em trả lời mau!” Anh hết sức kiên trì.
“Tôi không thể không trả lời hay sao?”
Tại sao muốn cô mở lòng mình ra trước?
Không phải anh cũng không tỏ rõ tâm ý của mình sao? Không được, không
được, cô phải chờ anh nói trước thì cô mới chịu dâng tim của mình lên.
“Không nói phải không? Vậy tôi sẽ tự hiểu là em rất thích tôi, thích đến nỗi không nói thành lời nổi!” Anh nói thẳng.
“Không phải vậy!” Cô thẹn thùng.
“Tôi cảm thấy miệng em không thành thật bằng trái tim em.” Thường ngày,
những cô gái khác dùng dáng vẻ thẹn thùng này nhìn anh, anh đều khinh
thường. Nhưng vào giờ phút này, anh lại nhìn cô mãi không chán.
“Anh… Anh… Anh…” Cô nói không thành lời, bởi vì anh nói đúng!
“Tôi nói đúng rồi?” Anh chau chau mày.
“Anh thật đáng giận!” Cô hừ nhẹ.
“Vẻ mặt này của em rất đáng yêu.” Tay
anh mơn trớn tóc cô. Sao trên đời lại có một người con gái đẹp đến như
vậy? Trong mắt anh không thể chứa được những người khác nữa, tất cả đều
là hình bóng của cô!
Thanh Nhu chưa có thói quen dựa vào gần
anh nên nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sợ anh nghe
thấy tiếng lòng mình, cô vội la lên: “Tôi có việc, đi trước!”
Nghiêm Tiêu đút tay vào túi, bóng lưng hốt hoảng của cô đập vào mắt anh làm khóe môi anh nở nụ cười.
Tiếng mở cửa vang lên khiến Thanh Nhu
hưng phấn ngẩng đầu lên. Mấy ngày nay cô đều luyện tập cùng mọi người,
Nghiêm Tiêu không có cách nào nói chuyện với một mình cô, nhưng anh sẽ
đứng sau cửa ngắm cô, cho đến khi cô phát hiện, cho đến khi cô mất hồn…
Nhưng người tới không phải Nghiêm Tiêu, mà là người cũng có cảm tình với Thanh Nhu, Lý Minh Chí.
Trong mắt Thanh Nhu có chút thất vọng.
“Em đang đợi ai sao?” Nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của cô, Lý Minh Chí hỏi.
“Không có.” Thanh Nhu vội vàng phủ nhận.
Lý Minh Chí là lấy hết dũng khí tiến lên phía trước, yêu cầu: “Thanh Nhu, anh không biết băng bó. Lúc luyện đàn
guitar ngón tay rất đau, mọi người nói em biết băng bó, em có thể giúp
anh không?”
Thanh Nhu miễn cưỡng nâng cao tinh thần. Buổi lễ tốt nghiệp sắp tới gần, tâm tình cô càng ngày càng nặng nề. Vừa nghĩ tới Nghiêm Tiêu tốt nghiệp, sau này mình sẽ không được gặp lại
anh, lòng cô đau đớn quá!
Thanh Nhu mới vươn tay, Lý Minh Chí đột nhiên vươn tay ôm chặt cô!
“Anh à? Anh!” Thanh Nhu đẩy đẩy Lý Minh Chí.
“Thanh Nhu, chẳng lẽ em không cảm nhận được tình cảm của anh ư?” Lý Minh Chí nói một cách thống khổ.
Lúc này, Thanh Nhu mới chợt hiểu. Tuy
nhiên cô quả quyết đáp: “Anh à, thật xin lỗi, em không thể nào nhận tình cảm của anh được…”
Lý Minh Chí ngây ngẩn cả người, chẳng ngờ mình sẽ bị từ chối. Anh ta hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình.
“Không sao, Thanh Nhu, anh không trách
em. Tình yêu không thể miễn cưỡng. Mặc dù anh khổ sở, nhưng ít ra anh
không yếu đuối, anh đã thẳng thắn nói rõ được lòng mình với em.”
“Cảm ơn anh ạ.” Thanh Nhu chớp chớp mắt. Lý Minh Chí là một người dám yêu dám nói, còn cô, đối mặt Nghiêm Tiêu,
cái gì cũng không thể thành lời, thật sự vô dụng!
Ý thức được anh còn ôm mình, Thanh Nhu
lúng túng nói: “Anh à, anh có thể buông em ra không?” Lý Minh Chí giống
như anh trai của cô, giữa hai người không thể nào có tình yêu.
“Thanh Nhu, ôm anh một cái thôi, coi như là an ủi anh, được không?” Đây là yêu cầu cuối cùng của anh.
Thanh Nhu gật đầu. Lý Minh Chí là người tốt, cô không thể từ chối anh!
“Như vậy được chưa?” Thanh Nhu nhanh chóng ôm anh.
“Không hài lòng nhưng có thể chấp nhận.” Lý Minh Chí xoa tóc cô. “Về sau anh sẽ coi em như em gái, em không cần
thấy anh thì lẩn trốn không gặp.”
“Em không phải loại người như vậy!”
Hai người đùa giỡn cười hì hì. Ánh mắt
Lý Minh Chí tràn ngập cưng chiều. Cả hai cũng không phát hiện ra có một
bóng dáng đứng ngoài cửa.
Nghiêm Tiêu đã đứng ngoài cửa được một lúc. Anh nhìn một màn trước mắt, trong lòng sinh ra hận ý.
Anh tưởng Lý Minh Chí cưỡng ép ôm Thanh Nhu, không ngờ rằng, cô lại ôm trả Lý Minh Chí!
Cô coi anh là gì?
Dám ở trước mặt anh quyến rũ anh, còn hôm nay thì đi quyến rũ người đàn ông khác!
Không ngờ cô là loại phụ nữ này!
Anh bị vẻ trong sáng bề ngoài của cô lừa, anh nhìn lầm người.
Không nghĩ tới anh, Nghiêm Tiêu, lại để cho một cô gái đùa bỡn như vậy!
Mắt Nghiêm Tiêu đóng băng. Quan Thanh Nhu, cô thật sự lợi hại, anh sẽ nhớ rõ!
Nghiêm Tiêu rời đi, từ đó không xuất
hiện lại nữa. Không một ai biết tin tức của anh, anh tựa như một làn gió vô hình, cứ vậy lãng du, không để lại dấu vết.
Lý Minh Chí thay mặt Đoàn trường phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp rằng Nghiêm Tiêu vẫn sẽ không xuất hiện trong buổi lễ này.
Không lâu sau, khi học kỳ mới bắt đầu,
Thanh Nhu chuyển nhà. Khoảng thời gian đó, cô thường xuyên núp ở trong
chăn khóc. Dần dần, trong trí nhớ của cô, khuôn mặt Nghiêm Tiêu bắt đầu
phai nhoà, chỉ còn là một mảnh ký ức buồn của tuổi trẻ. Cha cô làm ăn
thất bại, về sau Tân Khắc Lực bắt đầu tiến vào cuộc sống của cô, cô cũng từ từ quên anh.
Về phần Nghiêm Tiêu, anh trải qua cuộc
sống đầy màu sắc ở Havard. Bởi vì tâm đã chết nên anh không hề chung
tình nữa. Quanh
