
nhỏ, bọn họ cũng nhờ vào phần lương của tôi mà sống qua ngày, xin Hàn tổng giúp tôi một lần được không?”
Quản lý Vương cảm giác sắp có giỗng bão tới, ông ta rất hối tiếc, đầu của ông như bị băm tỏi ra vậy, mặt xấu hổ ân hận. Vì đả động tới vị tổng giám đốc lãnh ngạo này, lại còn có thể chơi trò một khóc hai bận rộn ba diễn trò.
Hàn Trạch Vũ nhìn con cáo hồ ly già này, trong lòng hừ lạnh một tiếng!
Đây chính là chính ông đụng vào họng súng của tôi mà lên, bình thường, cậy vào tư cách của chính lão, lén lút không có ít hơn kiếm chỗ tốt là mấy. Những thứ này tôi trước tiên có thể để một bên, ghê tởm nhất là chính ông còn dám ăn cây táo rào cây sung, vẫn không đuổi ông đi bởi vì ông vẫn còn dùng được, tác dụng quan trọng nhất còn chưa phát huy được, hiện tại cơ hội tới, ông nói tôi tại sao có thể nhẹ tình bỏ qua cho ông?
“Quản lý Vương, nguyên tắc của tôi ông biết rất rõ, nể tình ông là người làm ở đây lâu năm, tôi liền không công khai nguyên nhân ông nghỉ việc, tôi hi vọng ngày mai có thể thấy đơn từ chức của ông!”
Lúc này Hàn Trạch Vũ đã không còn vẻ ôn hòa, nhàn nhạt trong lời nói, chỉ còn lại hung ác và cay nghiệt.
Quản lý Vương nghe được lời nói của Hàn Trạch Vũ không nói được gì nữa, sắc mặt trở nên tái xanh. Trước kia mặt xấu hổ lập tức không còn chút gì, ông ta trở mặt biến sắc chán ghét, tiện cười lạnh.
“Cậu được đấy tiểu tử thúi, so với cha cậu còn vô tình hơn nhiều, tôi cho cậu biết chuyện cũng đừng làm quá tuyệt, mọi việc cứ lưu lại một chút sau này dễ nói chuyện, không ngừng một ngày kia, cậu còn phải xin của tôi đấy, hừ!”
Hàn Trạch Vũ khinh miệt liếc ông ta một cái, bấm phím điện thoại.
“Thư ký Lãnh, cô đem đồ mà hai ngày trước tôi để cho cô sửa sang lại tới đây!”
Quản lý Vương nhìn cử động của Hàn Trạch Vũ, có chút nghi ngờ nhìn anh, gương mặt không hiểu, sâu đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng, nhưng rất nhanh biến mất rồi.
Một phòng cà phê u tĩnh, Lãnh Tiếu Tiếu lẳng lặng ngồi ở góc, 1 ly trà sữa, một quyển tiểu thuyết!
Lúc nghỉ ngơi, bình thường cô đều giết thời gian của mình như vậy, cô thích sự khoan thai yên lặng cảm giác thật thoải mái, dễ chịu.
Hồi lâu, cô xem thời gian, hơn một tiếng, trong cuộc hẹn Lữ Duy Duy có thể không đến muộn một lần có được không đây?
Cô cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi cho Duy Duy hỏi thăm, đột nhiên một thanh âm quen thuộc truyền đến, cô sững sờ, lỗ tai không tự chủ dựng lên.
"Ai nha, Tần tổng, cậu đã tới!"
Vương quản lý? ông ta tại sao lại ở chỗ này? Ai là Tần tổng?
"Nói đi, hôm nay đột nhiên tìm làm gì? Không phải bảo ông không có việc gì đừng tìm tôi? Ngộ nhỡ bị phát hiện làm thế nào?" Một thanh âm lười biếng vang lên.
Là anh ta?
Thân thể Lãnh Tiếu Tiếu cứng đờ, máu cơ hồ đọng lại, cái âm thanh này dù là tới một trăm năm, cô vẫn sẽ nhớ.
Nửa năm qua này, mình liều mạng muốn cho mình quên anh ta, không nghĩ tới phòng tuyến trong lòng của cô mới vừa tháo xuống một chút thì anh ta cứ như vậy lơ đãng lại xuất hiện.
Hiện tại anh ta như thế nào? Có khỏe không? Vợ của anh ta có xinh đẹp không? Bọn họ yêu nhau sao?
Trong nháy mắt, trong đầu của cô toàn bộ bị anh ta chiếm cứ.
"Tần tổng, chuyện không tốt rồi! Đã bị phát hiện!" Vương quản lý ảo não nói qua.
Nghe được hai người bọn họ đối thoại như vậy, Lãnh Tiếu Tiếu đã hiểu, Tần tổng lại là anh ta?
Tần Phi lúc nào thì biến thành Tần tổng? Nửa năm qua này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
"Cái gì? Bị phát hiện rồi? Anh làm việc như thế hay sao?" Trong âm thanh của Tần Phi có một tia kinh ngạc, nhiều hơn tức giận.
"Ai, đều tại bình thường tôi quá khinh thường cậu ta, cảm thấy cậu ta là tên tiểu tử cẩu thả, không có đạo hạnh thâm sâu như vậy, không nghĩ tới cậu ta là ở ngoài giả heo ăn thịt hổ, hiện tại, trên tay anh ta có bằng chứng xác thực, cái này là phải ở tù, Tần tổng, hiện tại tôi nên làm như thế nào? Đến lúc đó cậu nghĩ biện pháp giúp tôi nha?" Vương quản lý lo lắng nói qua.
"Tôi thì có thể có biện pháp gì?"
"Tần tổng, cậu cũng không thể nói như vậy nha, mấy ngày qua, tôi đóng góp vì Hạ thị không ít, điểm này Đổng sự trưởng đã biết đến, nếu tôi xảy ra chuyện gì, Hạ thị cũng sẽ khỏi dính líu, các anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn!" Vương quản lý tức giận, lên tiếng uy hiếp.
"Ông muốn bao nhiêu?"
"A, Tần tổng còn là người biết chuyện, chỉ cần Tần tổng có thể an toàn đưa tôi rời khỏi nơi này, để cho tôi nửa đời sau không lo cơm áo là được."
"Ừ, yêu cầu vẫn không tính là cao, ông trở về chờ tin tức của tôi." Tần Phi hết sức khinh thường liếc mắt một cái.
"Tốt, cám ơn Tần tổng, cậu nhất định phải nhanh lên một chút, tôi sợ thời gian dài cậu ta sẽ đem lòng sinh nghi!"
"Được rồi, chớ dài dòng, đi nhanh lên đi!" Thanh âm Tần Phi cực độ không nhịn được.
Lãnh Tiếu Tiếu nghe xong đối thoại của bọn họ kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới, Hạ thị chính là nơi trước kia Tần Phi đi làm, Tần tổng?
Vốn là Hạ Gia Di chính là thiên kim Hạ thị, Hạ Minh Viễn có duy nhất một đứa con gái! Cưới cô ta thì đồng nghĩa với cưới Hạ thị.
Khó trách ban đầu anh ta sẽ buông tha mình, tin tưởng là một người