Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325792

Bình chọn: 9.5.00/10/579 lượt.

òng.

Lữ Duy Duy kiên trì giống y như mình ban đầu, Lãnh Tiếu Tiếu hiểu lòng của cô, quyết định không ở đây khuyên cô, có lẽ đây chính là duyên phận của hai người đi?

Có duyên không có phận, dù là thật lòng yêu nhau, cuối cùng cũng không cách nào đến được với nhau.

"Được rồi, Thiên Lỗi đó có thể tin được không? Anh ta đối với cậu tốt không?"

"Anh ấy rất tốt, cũng rất yêu tớ, nếu như có thể, anh ấy nguyện ý cho tớ tất cả anh ấy đang có, chỉ là. . . . . ." Lữ Duy Duy không nói tiếp, cô lắc đầu, cảm thán thật sâu.

Tại sao người tốt lại không được báo đáp tốt?

Thiên Lỗi tốt như vậy, tại sao. . . . . . ?

"Duy Duy? Chỉ là cái gì, anh ta kết hôn?" Lãnh Tiếu Tiếu nghe Lữ Duy Duy nói một nửa hết sức khẩn trương.

"Không, không có, chẳng có cái gì cả, Tiếu Tiếu, giữa tuần này tớ liền muốn đi, về sau có thể rất khó gặp lại cậu, hôm nay, chúng ta đi đi dạo phố đi? Rất lâu không cùng cậu cùng nhau đổ máu rồi?" Lữ Duy Duy hít hít lỗ mũi, cố nén bi thương, nâng lên một nụ cười làm cho người ta đau lòng, cắt đứt tò mò của Lãnh Tiếu Tiếu.

"Được, tớ cũng vậy rất lâu không đi dạo phố rồi, đi thôi, hôm nay là thuộc về hai người chúng ta?"

Lãnh Tiếu Tiếu bị Lữ Duy Duy làm lây, tâm tình dâng cao, cô tắt điện thoại di động, lôi kéo tay của Duy Duy, hai người ôm nhau đi về phía siêu thị.

Vừa tan việc, Hàn Trạch Vũ vội vã chạy về nhà, Lãnh Tiếu Tiếu lại không như thường ngày ra đón anh.

Anh lo lắng. Anh nhanh chóng lên lầu kiểm tra một phen, phát hiện căn bản cô không có ở nhà, anh vội vã gọi điện thoại cho cô, lại bị kêu là máy đã tắt.

Trong nháy mắt, cảm giác sỡ hãi lại ập tới, cảm giác lo lắng tràn đầy trong tâm can anh.

Chuyện này trước kẻ chủ mưu phía sau vẫn chưa tra được, chẳng lẽ là?

Nghĩ đến đây, Hàn Trạch Vũ càng khẩn trương hơn, anh vội vã mở máy vi tính ra, kiểm tra camera giám sát hôm nay.

Hệ thống này đã sớm có, nhưng vốn không sử dụng mấy, bởi vì anh cảm thấy không cần thiết lắm.

Nhưng, từ sau khi Tiếu Tiếu gặp chuyện không may, anh liền mở ra, anh không nói cho Lãnh Tiếu Tiếu biết, sợ cô cảm thấy không thoải mái.

Mở máy vi tính ra, hình ảnh rõ ràng xuất hiện.

Lãnh Tiếu Tiếu tết tóc đuôi ngựa vui vẻ lau dọn, nấu cơm, xem ti vi, ngủ trưa, không có gì khác thường, hơn ba giờ nhận một cụ điện thoại, có vẻ trò chuyện rất thoải mái, sau đó ra cửa.

Xem xog video, Hàn Trạch Vũ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cũng không có tình huống lạ nào xảy ra.

Có lẽ chắc là cô đi tìm chị em tốt của mình.

Anh nghĩ, bấm số điện thoại của Lục Tề Phong.

“Này, ai vậy?”

Bên kia đầu điện thoại, một âm thanh men say mô lung truyền tới, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng trêu chọc của phụ nữ.

“Xem ra, cậu bây giờ rất bận nhỉ? Không sợ người nhà cậu biết, lại đá cậu ra một tuần không quan hệ sao?”. Hàn Trạch Vũ hừ nhẹ một tiếng, mang nụ cười nhạo bang.

“Là cậu à, vừa đúng lức, tới đây uống rượu với tôi, nhanh lên một chút?”

Lục Tề Phong vừa uống rượu, nghe tiếng lộ ra tia đau khổ.

“Tề Phong? Đã xảy ra chuyện gì?”

Không hổ là nhiều năm kết giao, trong nháy mắt liền cảm giác anh có cái gì không đúng.

“Không có việc gì, Lục Tề Phong tôi muốn bao nhiêu phụ nữ đều có, cô ta là cái gì chứ?”

Lục Tề Phong điên cười, giấu đầu lòi đuôi lộ ra tâm tư của mình.

“Cậu ở đâu?” Hàn Trạch Vũ trầm giọng nói.

“Chỗ cũ, cậu nhanh lên chút, chúng ta không gặp không về, bảo bối?”. Đầu óc Lục Tề Phong có chút không rõ ràng.

“Tề Phong, cậu say, đừng uống nữa, đợi tôi qua được không?”. Hàn Trạch Vũ vừa nói vừa nhanh chóng xuống lầu.

Lục Tề Phong say, say đến kịch liệt sao?

Hoặc là, đây mới là đầu cậu ta muốn.

Say mới phải, say đến bất tỉnh nhân sự tốt hơn?

Nhưng, mọi người nói, say rượu trong lòng, giờ phút này, trong lòng của cậu ta như gương sáng, vô cùng rõ ràng sao?

Bóng dáng Lữ Duy Duy khắc sâu ở trong lòng cậu ta, động một phần, liều đau một phần, động lần đầu, liền đau khổ lần thứ nhất, mạnh mẽ đóng kín, vết thương đau đớn máu chảy ròng….

Không cách nào không chế!

Chờ tới lúc Hàn Trạch Vũ tới, trong phòng sang trọng chỉ còn lại Lục Tề Phong nằm nghiêng trên ghế salon, trên bàn dưới đất đều là chai rượu rỗng, áo sơ mi cởi ra, ngực đầy vết son môi, quần có chút nếp nhăn nhưng không có dấu hiệu kéo xuống.

“Thế nào lại thành ra như vậy?”. Hàn Trạch Vũ đi tới, đá chân anh.

“Cút cho tôi, tất cả cút ra ngoài cho tôi, nghe rõ không!”. Lục Tề Phong chán ghét, hung hăng vẫy tay.

Hàn Trạch Vũ lắc đầu một cái, xem ra, cậu ta muốn đem mình tới phụ nữ rồi.

“Tên kia, đứng dậy cho tôi, là vì người phụ nữ kia sao? Muốn thì dũng cảm đuổi theo, vùi ở nơi này uống rượu sao được? Không có tiền đồ”.

Hàn Trạch Vũ khinh thường dạy dỗ Lục Tề Phong, mới quên trước đây không lâu, anh cũng không nhìn thấy ai đó, cũng lo lắng với nhớ nhung không dứt.

“Đuổi theo? Đuổi theo cái gì vậy? Người ta tìm được người có tiền, muốn đi? Còn bay rất a, bay qua đại dương rồi”.

Lục Tề Phong nằm trên ghế salon nở nụ cười mỉa mai, một tay anh chống lên thân, nửa tửa vào trên ghế salon, híp mắt liếc nhìn Hàn Trạch Vũ.

“Có tiền? Cậu nói là cô ta ban đầu yêu tiền của cậu


XtGem Forum catalog