
nào đem bà cùng cô gái tàn nhẫn trong miệng Hạ Gia Di liên hệ với nhau.
"Đúng, chính là bà ta. Nếu như không phải là nghe Tần Phi nói, tôi cũng không thể nào tin nổi người phụ nữ dịu dàng hào phóng cao quý đó lại sẽ là lòng dạ độc ác như vậy, để thâu tóm Tần thị cũng đã ngoan độc rồi, thậm chí giá tiền cao ốc Hối Phong cũng đều hạ thấp. Khi nhiều người mua, không có một nhà dám đứng ra đấu giá, cô biết tại sao không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì bọn họ đều trước một ngày cạnh tranh mục tiêu, tiếp nhận Yakuza Nhật Bản uy hiếp nghiêm trọng. Cô nói xem người làm ăn, ai nguyện ý chọc phải thế lực hắc đạo? Thật là điên rồi, ngay cả con đường sống cũng không để lại. Một sai lầm nho nhỏ liền thua thành hai bàn tay trắng, dù là bất luận kẻ nào cũng không cách nào tiếp nhận đả kích như vậy." Hạ Gia Di có chút căm giận bất bình nói.
"Gia Di, những thứ này là có thật không?" Lãnh Tiếu Tiếu vẫn không muốn tin tưởng tất cả.
Trên thương trường chỉ vì lợi ích, xác thực sẽ không từ thủ đoạn, nhưng cũng không nên bức người đến đường cùng chứ?
"Thế nào? Cô không tin tôi?"
"Không, không phải vậy, tôi cảm thấy. . . . . ."
"Nếu như mà tôi nói cho cô biết, Hàn phu nhân cao quý đó chính là mẹ Tần Phi, có phải cô càng không tin hay không?"
"Cái gì?"
Hạ Gia Di nói, tựa như một Thiên lôi, không hề có điềm báo trước bổ vang, khiến Lãnh Tiếu Tiếu không hề có lực chống đỡ, cô nhìn bộ mặt phớt tỉnh của Gia Di, cả kinh trợn mắt hốc mồm.
Hàn phu nhân là mẹ Tần Phi?
Bà ấy cũng là mẹ Trạch Vũ, như vậy, Trạch Vũ cùng Tần Phi? ? ?
Hàn phu nhân bức chết ba Tần Phi? Bức chết ba con trai của bà ấy?
Đây đều là cùng người ư? Trời ạ?
Trong đầu Lãnh Tiếu Tiếu hỗn loạn tưng bừng, những thứ quan hệ phức tạp lỗi tung này khiến Lãnh Tiếu Tiếu không tìm được đầu mối.
Trà trên bàn đã nguội, cô bưng chén trà nguội lên, uống một hơi cạn sạch. Giống như muốn cho nước trà lạnh như băng thức tỉnh suy nghĩ của mình.
"Gia Di, tôi không hiểu, đây rốt cuộc vì cái gì? Còn nữa, cô cần tôi giúp cái gì? Để cho anh em bọn họ quen biết nhau sao? Nhưng đây cũng quá. . . . . ."
Lãnh Tiếu Tiếu cảm thấy tất cả cũng quá không hợp lý rồi, đừng nói là mình có phần hoài nghi, nếu nói cho Trạch Vũ, anh cũng nhất định sẽ không tin tưởng.
"Tiếu Tiếu, cô phải tin tưởng Tần Phi, những năm gần đây anh ấy cũng là vì báo thù mà sống, anh ấy không cần thiết gạt chúng ta, tôi cho cô biết những thứ này, là muốn cho cô biết, Tần Phi làm mấy chuyện này, cũng có nguyên nhân. Tôi cũng không muốn cho anh em bọn họ quen biết nhau, chỉ muốn ngăn cản anh em bọn họ tương tàn mà thôi."
"Tôi vẫn không hiểu." Hiện tại Lãnh Tiếu Tiếu cực kỳ mơ hồ.
"Tiếu Tiếu, Hàn thị trúng thầu vụ án hàng Hoa Kỳ, cô biết không?"
"Tôi biết rõ?" Lãnh Tiếu Tiếu không xa lạ gì đối với vụ án kia, đó là dự án đầu tư gần đây Hàn thị tương đối coi trọng nhất.
"Hàn thị trúng thầu là bởi vì biết giá khởi đầu của Hạ thị chúng tôi. Hơn nữa, giá khởi đầu là Tần Phi cố ý để lộ. Mục đích chính là muốn lấy tội danh buôn bán cơ mật trên lưng Hàn thị."
"Có thật không? Tần Phi thật làm như vậy? Vậy Trạch Vũ sẽ không có chuyện gì chứ?" Lãnh Tiếu Tiếu theo bản năng lo lắng lại là Hàn Trạch Vũ có thể dính líu đến chuyện này hay không.
"Tiếu Tiếu, cô thật rất thích anh ta? Thật sao? Nếu như Tần Phi tra cứu phương hướng trước, Hàn Trạch Vũ là chạy không thoát trách nhiệm luật pháp."
"Gia Di, Tần Phi làm sao sẽ biến thành như vậy? Không phải Trạch Vũ rất vô tội sao?" Nghe Trạch Vũ có thể có chuyện, tâm tình của Lãnh Tiếu Tiếu đột nhiên kích động.
Gia Di nhìn phản ứng của Lãnh Tiếu Tiếu, đột nhiên có chút bi ai thay Tần Phi.
Cô gái trong lòng anh tâm niệm yêu, sau khi biết tất cả sự tình, cả trái tim vẫn hướng về Hàn Trạch Vũ.
Hạ Gia Di đột nhiên có chút tức giận.
"Vô tội? Rốt cuộc ai mới là vô tội nhất? Vừa mới sinh ra không lâu, mẹ liền vì gả cho người đàn ông khác, mà bỏ lại anh ấy. Từ nhỏ đến lớn, chẳng những không có quan tâm đến anh ấy, còn cướp tất cả thuộc về anh ấy, làm hại anh ấy ngay cả người cha duy nhất cũng mất đi. Chẳng lẽ anh ấy cũng không vô tội sao? Anh ấy không nên hận sao? Không nên trả thù sao?"
Cảm nhận được tức giận của Hạ Gia Di, Lãnh Tiếu Tiếu có chút mờ mịt nhìn cô ta, bốn mắt nhìn nhau, tâm linh trong nháy mắt thông nhau.
Hai người đột nhiên hiểu đối phương, hiểu đối phương sâu như vậy.
Cuối cùng, ánh mắt hai người cũng bình tĩnh lại.
Lãnh Tiếu Tiếu phản ứng dễ hiểu.
Mình không giống nhau sao?
Biết rất rõ hành động việc làm của Tần Phi làm tổn hại lợi ích Hạ thị, mình không phải là mắt nhắm mắt mở sao?
Ban đầu Tần Phi vì ép mình rời khỏi công ty, đã dùng vi-ta-min đổi thuốc trợ tim của mình, làm hại bệnh mình tái phát phải vào bệnh viện, mình chẳng có cái gì cả sao?
Thậm chí còn ở trước mặt bác sỹ cùng cha thay anh che giấu chuyện này.
Chính mình làm tất cả, không phải là duy trì tình yêu mù quáng đối với người mình yêu sao?
Cô gái à? Cô gái?
Thời điểm yêu đều là mắt mù, tâm manh?
Không thấy rõ, không nghĩ ra.
Yêu đều quan trọng hơn so với tất cả? Có lúc thậm chí còn rất muốn