80s toys - Atari. I still have
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325112

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

i”. Giang Lâm Chính nhìn ánh mắt của Hàn Trạch Vũ, trong âm thanh có trách móc.

“Đây là sự thật sao?”. Mặc dù đoán được là đáp án này, nhưng anh không muốn tin vào sự thật này.

Cái này đồng nghĩa tự nói với mình, người tổn thương Tiếu Tiếu, rất có thể là người thân nhất bên cạnh mình. Như vậy anh phải làm thế nào? Đại Nghĩa Diệt Thân sao?

“Hàn Trạch Vũ, tôi biết rõ anh không muốn tin, nhưng sự thật chính là người muốn đưa Tiếu Tiếu vào chỗ chết. Cho nên, nếu như anh thật sự yêu Tiếu Tiếu, xin anh phối hợp với sự điều tra của chúng tôi”. Nhìn phản ứng của Hàn Trạch Vũ, sắc mặt Giang Lam biển đổi, giọng nói có chút cứng rắn.

“Thật xin lỗi, Giang Lâm, tôi không phải ý này, tôi sẽ phối hợp. Tôi cũng sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương Tiếu Tiếu”. Nghe được giọng Giang Lâm không vui, Hàn Trạch Vũ kiên định nhìn Giang Lâm.

Lúc thấy Lãnh Tiếu Tiếu nằm trong vũng máu, anh liền hiểu rõ, cô đã sớm dung hợp vào trong sinh mệnh mình, huyết mạch thông đồng.

Coi như vận mệnh trêu cợt để bọn họ không thể ở chung một chỗ, nhưng cả đời anh sẽ yên lặng bảo vệ cô, nhìn cô hạnh phúc, quyết không để bất kì ai tổn thương cô, bao gồm mình.

“Được, hi vọng anh có thể làm được. Còn nữa, về lúc vụ bê bối của Hàn thị, hình như cũng có quan hệ tới chuyện này, mà người phóng viên kia chính là nhân vật mấu chốt”.

“Ý của anh là hai chuyện này cùng một người làm?”

Hàn Trạch Vũ đột nhiên nhớ lúc để Tiếu Lãng đi điều tra sự việc kia, những đến cuối cùng chưa có đầu mối, chỉ biết đối phương là phụ nữ.

Phụ nữ?

“Tôi chỉ nói là có thể thôi, coi như không phải cùng một người, cũng sẽ có mối liên hệ nào đó”. Giang Lâm có kinh nghiệm phá án nhiều năm như vậy, trực giác của anh cảm thấy cả sự việc này không có nhìn đơn giản từ bề ngoài như vậy.

“Được, tôi biết rồi, tôi sẽ tận lực phối hợp với anh, có vấn đề gì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi”.

“Được, cám ơn anh, Hàn Trạch Vũ, có thể đưa tôi đi thăm Tiếu Tiếu một chút được không?”

Mặc dù lần này tới là để phá án là chính, nhưng, tâm tình muốn gặp Tiếu Tiếu cũng khẩn cấp.

Hàn Trạch Vũ có chút phức tạp nhìn mắt Giang Lâm, chậm rãi gật đầu một cái.

“Được”.

Hai người sau khi rời đi, phía sau một chậu cây, một người phụ nữ cũng vội vàng đứng dậy, nhanh rời đi. Thương tổn một chút.

Lời nói của Giang Lâm khiến Hàn Thi Dư quá kinh ngạc, cô tuyệt đối không ngờ rằng, tên Giang Lâm như vậy lại có biện pháp.

Khoản tiền kia cô đều rất cẩn thận xử lý, không nghĩ rằng vẫn bị anh ta điều tra ra. Ban đầu nếu không phải là người phóng viên kia thúc giục cô gấp như vậy, cô cũng không đến nỗi lưu lại nhược điểm này.

Làm sao bây giờ?

Lần trước vụ án bắt cóc, lại còn dính dấp chuyện bê bối kia, đều là do tên Giang Lâm nhiều chuyện đó, mọi người chết rồi, Lãnh Tiếu Tiếu cũng không có chuyện, tại sao còn phải truy vấn ngọn nguồn như thế?

Nếu để cho anh Trạch Vũ biết chuyện thì bản thân cũng không thoát được, như vậy không cần tiêu diệt mụ phù thủy già đó, thì giấc mơ này cũng hoàn toàn tan vỡ sao?

Làm thế nào? Làm thế nào?

Trong lòng Hàn Thi Dư cực sợ.

Không, nhất định không thể để cho anh ta tra được người phóng viên kia cùng bản thân có liên quan.

Nhưng, nếu như anh ta lọt lưới thật, anh ta nhất định sẽ khai ra mình, làm thế nào?

Hàn Thi Dư lái xe, cảm thấy hỗn loạn.

Đột nhiên một hồi tiếng kèn dồn dập vang lên.

Một chiếc xe buýt tông tới, Hàn Thi Dư sợ hét lên một tiếng, chợt vặt lại tay lái. Xe tải lớn đối diện cũng thắng gấp một cái, dừng ở bên cạnh xe Thi Dư.

“Cái người thối tha này, cô có lái xe hay không? Cô đi nghịch hướng như vậy muốn hại chết tao sao? Cô xuống mau”. Người lái xe tải tức giận vỗ mạnh cửa xe.

Trong người vậy. Thi Dư chưa hoảng hồn không biết gì, cô núp ở trong xe không dám xe, bị dọa đến nước mắt cũng rơi loạn xuống.

Người lái xe tải phát tiết một trận, đá mạnh vào cửa xe hùng hổ đi về.

“Lần tới muốn chết, chết xa một chút!”.

Hàn Thi Dư nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ, nghĩ tới mình thiếu chút nữa là chết rồi, cô gục trên tay lái đau lòng khóc.

Đột nhiên, cô kinh ngạc trước mặt đầy nước mắt, đáy mắt phát ra tia lửa tức giận.

Nếu không phải là tên phóng viên kia lừa gạt mình, cũng sẽ không có chuyện tới đây, nếu không phải là lòng thăm của hắn ta, mình cũng sẽ không lâm vào khốn cảnh như hôm nay.

Đều là hắn ta, đều là hắn ta làm hại, đáng chết là hắn mới đúng?

Hàn Thi Dư nức nở, một mực lau đi nước mắt trên mặt, cô hướng về phía kính hướng chính mình nói.

Hàn Thi Dư, khóc thút thít là biểu hiện vô dụng nhất, trên đời này, mọi người ích kỉ, cũng là vì bản thân. Ngay cả mẹ ruột của mình đều là như vậy, cho nên, cô chỉ có thể dựa vào mình, hiểu chưa?

Đem những thứ chướng ngại vật ngăn cản hạnh phục của ngươi từng cái từng cái loại bỏ hết. nhất định phải loại bỏ hết.

Trong kính chiếu hậu, trong con ngươi của Hàn Thi Dư lộ ra tia máu lành lạnh, lui đi hốt hoảng, hiện lên tia tàn nhẫn.

Cửa bệnh viện, xe Hàn Trạch Vũ vừa lái xong, một chiếc taxi cùng anh lướt qua nhau, một người phụ nữ tiều tụy tựa vào ghế sau, mắt cô nửa khép, mặt vàng vọt, môi màu xa