
ói trước mà chuẩn bị nha, ở nhà cũng không có việc gì, không phải sao?”. Dư Thục Bình liếc mắt nhìn bụng Lãnh Tiếu Tiếu, có chút lúng túng.
“Ha ha, vâng, đi xem trước một chút cũng tốt”. Lãnh Tiếu Tiếu hiểu tâm tư bà ngoài, cô chậm rãi đứng lên hướng Dư Thục Bình gật đầu một cái.
Trong cửa hàng, đồ dùng em bé phong phú, người xem hoa cả mắt. vôn tâm tình uất ức, chứng kiến những món đồ cho em bé này, thật trở nên vui sướng.
“Bà ngoại. Bà xem y phục này thật đáng yêu nha, thế nào lại bé tí tẹo như vậy? em bé sinh ra cũng bé thế sao?”. Lãnh Tiếu Tiếu cầm bộ quần áo y hình ếch vui vẻ kêu lên.
“Cái đó là cho em bé ba tháng mặc, em bé sinh ra không có lớn như vậy”. Dư Thục Bình nhìn nụ cười trên mặt Lãnh Tiếu Tiếu đã lâu mới cô, bà hết sức vui mừng mình tìm được đúng cớ.
“Cái gì, cái này đã lớn thế sao? Trời ra, con cháu mà ra đời chỉ bé tẹo thế sao?”. Lãnh Tiếu Tiếu kinh ngạc khoa tay múa chân, chọc một bên khiến hướng dẫn viên mua lén lén nở nụ cười.
“Vị tiểu thư này nhất định là lần đầu tiên làm mẹ, em bé vừa sinh ra rất là nhỏ a…., nhưng, nếu như thân thể và tâm tình của mẹ rất tốt, đầy đủ sữa, giai đoạn sau em bé sẽ phát triển nhanh, mỗi ngày đều sẽ có biến hóa mới. Mang thai em bé mà một chuyện vô cùng thần ký”. Hướng dẫn viên mua rất dễ nhận thấy là người đã làm mẹ, bộ dạng người từng trải.
Lãnh Tiếu Tiếu nhìn y phục trong tay, nghe lời nói hướng dẫn viên mua, trong đầu hiện ra hình ảnh em bé đáng yêu, cô phát ra nụ cười từ nội tâm.
Rất tinh khiết, rất tự nhiên, nụ cười rất thân thiết.
“Tiếu Tiếu?”
Đột nhiên, một giọng nữ vang lên cắt đứt suy nghĩ ngọt ngào của Lãnh Tiếu Tiếu.
Cô quay đầu lại, thấy Hạ Gia Di vui mừng cùng Tần Phi tràn đầy thâm tình.
“Hạ Di? Sao lại là cậu?”. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn thấy hai người họ xuất hiện, cũng rất kinh ngạc.
“Đúng vậy a, hôm nay đột nhiên muốn mua cho em bé chút đồ, cho nên, để cho Tần phi đi dạo cùng tớ một chút, tháng sau chúng tớ sẽ phải đi lấy thêm”. Hạ Di vui vẻ nói, cô lấy cùi chỏ đụng vào Tần Phi có chút mất hồn.
“A, Tiếu Tiếu, đã lâu không gặp, em có khỏe không?”. Cảm thấy ám hiệu của Hạ Gia Di, Tần Phi lấy lại tinh thần có chút không tự nhiên nói.
Lãnh Tiếu Tiếu chú ý thấy Hạ Gia Di mờ ám, trái tim ấp áp.
“Tớ rất khỏe, đúng rồi, tớ tìm được bà ngoại rồi, bà ngoại, đây là bạn của con, Tần Phi cùng vợ Hạ Gia Di”.
“Có thật không? Tiếu Tiếu, bà là bà ngoại của cậu sao? Bác sĩ Dư? bà là bà ngoại Tiếu Tiếu sao?”. Hạ Gia Di nghe thấy Lãnh Tiếu Tiếu giới thiệu kinh ngạc kêu lên.
“Cháu biết bà?” Dư Thục Bình có chút ngạc nhiên.
“Đúng vậy a, bác sĩ Dư, bà quên rồi sao? Cháu đi bệnh viện kiểm tra thai nhi, là bà giúp cháu kiểm tra nha. Đúng rồi, hiện tại cháu mang thai hơn 40 tuần rồi, còn cần làm những phương diện kiểm tra nào nữa?” Hạ Gia Di vui vẻ nói xong, một thanh kéo Dư Thục Bình cố vấn.
Lãnh Tiếu Tiếu nhìn bà ngoại có chút ngại, nhẹ giọng cười cười.
Cô vừa ngẩng đầu lên, liền thấy con ngươi thâm thúy của Tần Phi.
Cô hiểu thâm tình của anh, nhưng trong lòng cô không còn cảm thấy rung động.
“Anh ta đối với em tốt không?”. Tần Phi có chút chua xót hỏi.
Lần này, anh có thể bình an vô sự, mặc dù Gia Di không chịu nói ra nguyên nhân, chính anh cũng có thể đoán ra, không phải Hàn Trạch Vũ bỏ qua cho anh, hiện tại anh không có khả năng đưa Gia Di đi dạo cửa hàng.
“Chúng em chia tay rồi”. Lãnh Tiếu Tiếu nhàn nhạt nói xong, giống như chỉ nói một chuyện nhỏ không liên quan tới cô.
“Tại sao?”.
Tần Phi nghe được câu trả lời từ Lãnh Tiếu Tiếu thì thấy bất ngờ, anh có thể cảm thấy Hàn Trạch Vũ yêu Tiếu Tiếu, nếu không, anh ta cũng không thể bỏ qua cho mình.
Nói ra từ bên ngoài, “Không có vì cái gì, chúng em không thích hợp, cũng có khả năng chúng em không có duyên với nhau”. Lãnh Tiếu Tiếu khổ sở nâng khỏe miệng, miễn cưỡng nở nụ cười nhợt nhạt.
“Tiếu Tiếu anh…..”
“Gia Di thật sự là cô gái rất tốt, Tần Phi, anh mất đi tất cả, chỉ có cô ấy có thể bổ sung cho anh, cô ấy toàn tâm yêu anh, em thật sự vui mừng cho hai người”.
Lãnh Tiếu Tiếu lập tức cắt đứt lời nói của Tần Phi, cô biết Tần Phi nói những gì, nhưng, những thứ kia đối với cô mà nói đều không quan trọng.
Quan trọng là, những người bên cạnh cô đều có thể có được hạnh phúc thuộc về mình.
“Tiếu Tiếu, cám ơn em, anh biết rồi. Gia Di là một người vợ tốt, anh sẽ đối xử với cô ấy thật tốt”.
Tần Phi nhìn đáy mắt Lãnh Tiếu Tiếu hiểu ý, anh hiểu được, cả đời này, cô nhất định sẽ không thuộc về mình.
Hạ Gia Di vừa hỏi bác sĩ, không yên nghiên mắt nhìn Lãnh Tiếu Tiếu cùng Tần Phi,cô biết Tần phi có rất nhiều lời muốn nói với Tiếu Tiếu, cho nên mới cố ý kéo bác sĩ ra đây.
Mặc dù cô không ngừng tự nói với mình, rộng lượng hơn một chút, nhưng, trong lòng cô có chút âm thầm lo lắng.
“Không yên lòng thì qua đó đi”. Dư Thục Bình nhìn ánh mắt Gia Di, nhẹ giọng nở nụ cười nói.
“Hả? Cái gì? Không có, không có, cháu không có không yên lòng”. Bị người xem thấu tâm tư, Hạ Gia Di có chút không tự nhiên phủ nhận.
Dư Thục Bình liếc mắt nhìn Tần Phi cùng Tiếu Tiếu lại chậm rãi mở miệng nói.
“Tiếu Tiếu không