pacman, rainbows, and roller s
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324702

Bình chọn: 8.00/10/470 lượt.

————————

Nghe thấy Hứa Mạch báo oán, Hàn Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng!

"Làm trò, cậu sẽ tốt bụng giúp tôi như vậy? Chẳng qua cậu cũng muốn lợi dụng Lãnh Tiếu Tiếu lợi kích cô ta một chút, chỉ là không nghĩ đến lợn lành chữa thành lợn què nhỉ?" Hàn Trạch Vũ mở mắt ra, hả hê giễu cợt Hứa Mạch.

"Haizz, cậu nói xem cô gái này làm sao lại khó trị như vậy?" Hứa Mạch bất đắc dĩ than thở, gương mặt không hiểu.

Hàn Trạch Vũ hả hê cười cười, một bộ dáng vẻ cao thủ tình trường nói liên tục.

"Mệt với cậu, vẫn còn nói ở trong đám con gái lăn lộn nhiều năm như vậy? Cô gái ấy à, cũng ăn ở hai lòng. Đặc biệt là loại phụ nữ tính cách cứng rắn quật cường kia, sẽ phải dùng chút thủ đoạn, lấy ra mị lực phái nam của cậu, để cho thân thể cô ta đến nói chuyện, đó mới là ý tưởng chân thật nhất!"

Hàn Trạch Vũ đang dạy dỗ, trong đầu đồng thời lại hiện ra bộ dáng tối hôm qua Lãnh Tiếu Tiếu ở dưới thân anh cầu xin tha thứ, thân thể bất giác nóng lên, vùng đan điền lại có một luồng nhiệt lưu bắt đầu khởi động!

Hứa Mạch liếc mắt, chỉ thấy mặt Hàn Trạch Vũ đầy ý xuân, anh ê ẩm hỏi, "Xem ra cái móng sắc của Tiểu Miêu kia đã bị thu phục?"

"Ha ha, cậu nói đi?" Chân mày Hàn Trạch Vũ cau lại, đó là nét mặt đương nhiên.

Nhìn Hàn Trạch Vũ đắc ý, Hứa Mạch chính là cảm thấy không thoải mái, "Xem bộ dáng hả hê hiện tại của cậu, rất khó tưởng tượng lúc trước cô gái kia thà bị xuống biển cũng không nguyện coi trọng lên giường cùng cậu! Làm cho tôi còn tưởng rằng phương hướng kia của cậu có vấn đề!"

Quả nhiên, những lời này Hứa Mạch chọc đến chỗ đau của Hàn Trạch Vũ.

Mặt vốn còn có chút ý cười lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt anh lạnh lẽo quét về phía Hứa Mạch, mang theo khí lạnh bức người, khiến Hứa Mạch bĩu môi không được tự nhiên.

Cô gái đáng chết này, êm đẹp không muốn cùng anh lại để cho bạn tốt bắt được đầu đề câu chuyện chê cười mình!

"Cậu không sợ chết liền cứ việc nói! Nếu như còn có người thứ ba biết chuyện này, tôi liền để cho cậu về sau đều không thể tính phúc!"

Hàn Trạch Vũ hung tợn uy hiếp Hứa Mạch, một sắc mặt âm trầm đen tối, anh ta tuyệt đối sẽ tin tưởng anh nói sự thật.

"Được rồi, không cần uy hiếp tôi á..., hiện tại tôi đã không cách nào tính phúc rồi, cái tiểu cô nương đó cũng không biết xuống phù chú gì với tôi, trừ cô ấy ra, tôi đối với bất kỳ cô gái nào đều không nâng hứng thú!" Hứa Mạch làm bộ đáng thương nói xong, gương mặt tìm không thấy dạng.

Nghe thấy Hứa Mạch nói, Hàn Trạch Vũ một bộ tôi có bộ dạng, đang muốn mở miệng dạy cậu ta, cửa phòng làm việc bị gõ.

Hàn Trạch Vũ trừng mắt liếc chân Hứa Mạch gác vểnh lên trên bàn trà, ý bảo cậu ta chú ý hình tượng, Hứa Mạch nhàm chán đứng lên, hướng anh phất phất tay, "Đi đây, hôm nào mời tôi uống rượu!"

Sau khi Hứa Mạch rời đi, sắc mặt Tiếu Lãng có chút nặng nề đi vào, đưa cho Hàn Trạch Vũ một phần tài liệu.

"Hàn tổng, ngày dự án mở thầu đầu tư không biết tại sao lại kéo dài thời hạn rồi, tư liệu của chúng ta bị lui trở lại."

Hàn Trạch Vũ nghe xong nhíu mà, anh trầm tư chốc lát, "Hạng mục này, người phụ trách là ai?"

Trước đấy, anh vẫn cảm thấy lấy thực lực của Hàn thị, anh căn bản không cần đi tranh thủ cái gì, nhưng vụ việc này vẫn chậm chạp không lấy xuống, đối phương ba lần bốn lượt từ chối, nhưng cũng không trả lời chính xác thuyết phục ai, xem ra, anh tất yếu phải đi dò thám hư thật của đối phương rồi!

"Là nữ nhi Any duy nhất của Lâm Đổng, năm ngoái mới từ nước ngoài trở lại, sau khi về nước liền tiếp nhận vụ án quan trọng như vậy, xem ra Lâm Đổng rất coi trọng cô ta!" Tiếu Lãng nhàn nhạt nói xong, xem ra lúc trước anh cũng đã tụng kinh rồi.

"Giúp tôi hẹn cô ta, bảy giờ tối nay ở Paris mơ mộng!" Một nhà hàng Tây yên tĩnh, Lãnh Tiếu Tiếu đang tiêu diệt khối thịt lớn cao trước mặt. Tối hôm qua chiến đấu để cho thể lực của cô tiêu hao quá nhiều, hiện tại cô cần bổ sung năng lượng thật tốt!

Hài lòng giết chết một khối cuối cùng, cô uống một hớp nước trái cây, thoải mái dựa vào ghế ưu nhã chùi miệng, giống như cô gái vừa mới ăn như hổ đói kia không phải cô.

Cô lần nữa lấy ra tấm ghi chép Hàn Trạch Vũ để lại cho cô, khóe miệng khẽ nâng lên, suy nghĩ tung bay!

Cái địa chỉ này sẽ là nơi nào? Là nhà của anh sao? Hay là chỗ khác, dường như là kim ốc tàng kiều?

Một hồi chuông điện thoại di động cắt ngang ý nghĩ của cô. Cô xem một cái tên phía trên, mừng rỡ đè xuống nút trả lời.

"Này, Duy Duy, cậu ở đâu? Tớ đã trở về!"

"Tớ ở nhà trọ, Tiếu Tiếu, tớ muốn gặp cậu!" Giọng nói của Duy Duy mang theo một tia nghẹn ngào, nghe hết sức suy yếu, cảm giác giống như là vừa khỏi bệnh.

"Duy Duy, cậu thế nào rồi? Nơi nào không thoải mái sao?"

Nghe thấy giọng nói của Duy Duy vô lực, Lãnh Tiếu Tiếu có chút lo lắng, cô nhớ tới ngày mình tự đi Viện Phúc Lợi, cô vẫn còn tràn đầy sức sống, hôm nay là thế nào?

"Không có, tớ chính là nhớ cậu!" Hơi thở của Duy Duy càng ngày càng nặng, rất rõ ràng là cô khóc.

"Được, Duy Duy, cậu chờ tớ, tớ lập tức tới ngay!" Lãnh Tiếu Tiếu không hỏi nhiều vội vàng mua xong đơn hướng nhà trọ của Lữ Duy Duy chạy như bay.

———– tử tiết thu phân cắt