80s toys - Atari. I still have
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

ông có lừa gạt tôi?" Vừa nghe Duy Duy rời đi, trong lòng của anh buông lỏng rất nhiều, nhưng mà anh cũng không đem câu nói kế tiếp nghe vào.

"Lâm thúc thời điểm gì đã lừa gạt cậu?"

"Tốt nhất chưa?" Lục Tề Phong hận hận cắn răng, xoay người đi ra cổng.

Thấy bóng lưng Lục Tề Phong biến mất ở cửa Lục Chấn Hoa hết sức không vui lên tiếng, "Cô ấy đi thật?"

"Đúng, đi rồi, lão gia, cá tính thiếu gia giống như ngài, ép buộc cậu ấy không có ích lợi gì, như vậy sẽ chỉ làm cậu ấy càng hận ngài hơn. Tôi tin tưởng người phụ nữ kia nghe được những lời đó, cũng sẽ không cùng thiếu gia ở chung một chỗ." T7sh.

"Hi vọng như thế, cậu trước đi xuống đi, lần sau không cần tự chủ trương." Lục Chấn Hoa có chút cô đơn xoay người, đi về phía thư phòng.

Lâm thúc nhìn bóng lưng kia có chút tịch mịch, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng lui xuống.

———— phân cắt tiết tử thu —————

"Ở chỗ này để cho tôi xuống xe?" Lữ Duy Duy hướng về phía tài xế lạnh lùng nói.

Tài xế không nói gì, chậm rãi sang bên dừng xe xong, cung kính xuống xe mở cửa xe.

Lữ Duy Duy mất hồn tự mình đi xuống xe, cô ấy là nước mắt mông lung căn bản không xem rõ nơi này rốt cuộc là chỗ nào, chẳng qua là cảm thấy mình thật là muốn tìm chỗ không người vui vui vẻ vẻ khóc một trận.

Người tôi yêu duy nhất, đã bị ông hại chết?

Thanh âm kia của Lục Tề Phong bi thương giống như vẫn ở bên tai của cô vọng về, cái vẻ mặt chán ghét kia giống như đao kiếm đâm đau đớn trái tim yếu ớt của cô.

Người anh yêu duy nhất đã không có ở đây, đó là người phụ nữ anh yếu duy nhất? Vậy mình tính là gì?

Thì ra mình thật sự chỉ là một con rối để anh trả thù cha anh?

Lục Tề Phong, tên khốn kiếp này, anh là tên lường gạt? Tôi hận anh, hận anh?

Lữ Duy Duy ở trong lòng mắng anh một ngàn một vạn lần. Cảm xúc khổ sở khiến cho cô tật xấu đau bụng lại tái phát?

Cô rối rắm đứng ở ven đường, tựa đầu mặt vùi thật sâu vào dưới cánh tay, mặc cho nước mắt thấm ướt mặc ống tay áo?

Trong dạ dày giống như đau là lửa đốt, nhưng mà trong lòng lại lạnh lẽo giống như băng, không có chút nhiệt độ nào.

Một chiếc xe sang trọng lặng lẽ dừng lại ở bên cạnh cô, một người đàn ông chân thon dài bước ra ngoài.

"Duy Duy?" Một thanh âm không xác định vang lên rất khẽ.

Lữ Duy Duy khổ sở đột nhiên nghe được thanh âm của một người đàn ông, cõi lòng cô đầy hy vọng nâng lên, trong tròng mắt dấy lên ngọn lửa trong nháy mắt lại trở nên chán nản.

Không phải anh?

Tề Thiên Lỗi vừa lúc đi ngang qua đây, thấy thân thể nhỏ nhắn kia run rẩy không ngừng có chút quen mắt, mới dừng xe lại xem một chút, quả nhiên là cô.

"Thật sự là cô? Cô làm sao rồi?" Trên mặt Tề Thiên Lỗi có kích động không che giấu chút nào.

"Tề Thiên Lỗi?" Lữ Duy Duy nức nở kêu tên của anh, mặc dù chỉ là người bạn chỉ có một lần gặp mặt, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt cô, ít nhiều luôn có thể để cho cô cảm thấy một chút ấm áp.

"Cô không thoải mái ở đâu sao?, nhanh lên xe đi, ăn mặc ít như vậy, gió đêm rất lạnh ." Tề Thiên Lỗi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô này rối rắm, đau lòng không nói ra được.

Lữ Duy Duy không nói gì, chỉ là yên lặng rơi nước mắt, thân thể run rẩy đã co lại thành một đoàn. Tề Thiên Lỗi đi đến, một tay bế ngang cô, đi về phía xe của anh.

Lữ Duy Duy không cự tuyệt, cô đem đầu tựa ở trước ngực của anh, nước mắt như cũ không cầm được tuôn ra.

"Tôi trước tiên đưa cô về nhà?"

"Không, tôi không trở về nhà?" Cái nhà kia không có anh, lạnh lẽo vô cùng, cô không cần trở về.

"Vậy cô muốn đi đâu?" Tề Thiên Lỗi tính tình dễ chịu hỏi.

"Cùng tôi đi uống rượu, tôi muốn uống rượu."

Tề Thiên Lỗi liếc mắt nhìn gò má cô, bóng loáng như trứng gà trên mặt đều là nước mắt trong suốt, cô nhất định là gặp phải chuyện đau lòng gì đó?

"Được, tôi cùng cô?" Tề Thiên Lỗi giúp cô nịt chặt dây an toàn, khởi động động cơ, xe chạy như bay về phía quán bar.

Lục Tề Phong từ Lục viên ra ngoài, dọc theo đường đi nhanh chóng cũng không hạ xuống dưới 120. Tim của anh hận không được có thể ngồi lên hỏa tiễn, bay thẳng đến bên người Lữ Duy Duy.

Khi anh hỏa tốc chạy tới nhà trọ độc thân, lại phát hiện bên trong nhà tối đen như mực.

Anh mở đèn, trong mỗi cái phòng cẩn thận tìm một lần, xác định Lữ Duy Duy không có ở nhà, anh lại lấy điện thoại di động ra, chuỗi mã số này vẫn là tắt máy.

Lục Tề Phong tức giận đưa điện thoại di động ném lên trên giường. Giờ khắc này, anh mới phát hiện mình hiểu biết đối với cô thật sự là ít lại càng ít, trừ biết số di động của cô và người chị em tốt của cô là Lãnh Tiếu Tiếu ở ngoài, đối với cô cơ hồ không biết gì cả. T7sh.

Hiện tại, anh không biết mình còn có thể đi chỗ nào tìm cô.

Anh ngơ ngác ngồi trên giường, xem tấm ảnh ở đầu giường nụ cười kia rực rỡ, nhớ nhung càng sâu hơn, trong lòng có một loại cảm giác đặc biệt lo lắng vang lên.

Thời gian yên lặng không tiếng động cực nhanh, Lục Tề Phong đem thời gian cùng Lữ Duy Duy đi chung với nhau từng ly từng tý, từ đầu đến cuối lăn qua lộn lại nhớ lại không biết bao nhiêu lần, cả đời này, trừ cô, mình sợ rằng ở cũng không cách nào yêu người khác.

Đột nhiên một loạt tiếng bước