XtGem Forum catalog
Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329674

Bình chọn: 8.5.00/10/967 lượt.

mò, mặc dù đã có qua tình yêu nam nữ, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng cẩn thận quan sát nó.

Tay của cô nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ nhẹ nắm, khiến Hàn Trạch Vũ không khỏi run rẩy một hồi.

Lãnh Tiếu Tiếu vội vàng buông tay ra, có chút kinh hãi nhìn anh, “Làm đau anh sao?”

Hàn Trạch Vũ có chút nhẫn nại hít một hơi, thỏa mãn cười, “Không, cảm thấy rất tốt, chính là vừa rồi như vậy, tựa như chính anh vuốt ve em chính là vuốt ve nó”.

Lãnh Tiếu Tiếu dựa theo phương pháp anh nói, nhẹ nhàng khuấy động nó, dần dần cô cảm giác nam tính này càng ngày càng cứng rắn, càng lúc càng nóng, giống như có lực muốn phá ra ngoài, Lãnh Tiếu Tiếu đỏ mặt, liếc mắt nhìn Hàn Trạch Vũ, chỉ thấy anh hơi lim dim mắt, vẻ mặt hưởng thụ.

Bên môi nhẹ nhàng tràn ra mấy tiếng rên rỉ khêu gợi, vẻ mặt hưởng thụ khiến Lãnh Tiếu Tiếu cảm thấy tự hào.

Chỉ như vậy mà anh rất hưởng thụ sao?

Lãnh Tiếu Tiếu nghĩ lúc anh hôn vào cổ khiên cô khoái cảm, trong lòng có một ý nghĩ, làm như vậy với nó, anh sẽ hưởng thụ hơn phải không?

" Thế nào? Anh không thích?" Lãnh Tiếu Tiếu nghi ngờ nhìn anh, trong mắt lộ ra sự không hiểu.

" Ách, không đúng sao?"

" Đó chính là thích à nha? Làm gì hung dữ vậy?" Lãnh Tiếu Tiếu cảm thấy mình rất uất ức.

" Không có, anh không có hung dữ với em, chỉ là. . . bộ dạng này của em, làm cho anh không thể kiềm chế được?" Hàn Trạch Vũ gian nan nói.

Mỗi lần bị tiểu yêu tinh này trêu chọc đều có thể khiến cho anh từ một cao thủ lão luyện trở thành một tiểu tử ngây ngô bị nắm trong tay, như vậy quá kích thích đi, anh thật sự rất khó nhẫn nại.

" Là anh muốn em hôm nay để cho anh hưởng thụ hay sao?"

Lãnh Tiếu Tiếu nghe được lời nói của Hàn Trạch Vũ, đáy mắt hiện lên nụ cười hả hê, tay của cô lại nhẹ nhàng cầm nó, nụ cười xấu xa tràn ngập cả khuôn mặt.

" Tiểu yêu tinh, em cố ý có phải hay không?Vậy thì tốt, hôm nay anh liền dùng ưu thế của đàn ông đối xử với em thật tốt?" Hàn Trạch Vũ nói xong liền nhìn về phía áo ngủ của cô, thuận tay tháo cái ngủ chướng mắt trên người cô xuống.

" A. . . . . . Không cần? A, em sai rồi, bỏ qua cho em đi được không?" Bị công kích Lãnh Tiếu Tiếu không nhịn được cầu xin anh tha thứ.

" Hối hận đã không kịp nữa rồi, em à, hiện taị anh đổi cho em quyền hưởng thụ thật tốt. . . . . ."

"A. . . Không cần. . ."

Tiếng gào mập mờ tràn đầy cả căn phòng.

Ánh đèn lờ mờ, trên chiếc giường lớn ngập tràn ấm áp, hai thân thể triền miên quấn lấy nhau, nan xá nan phân.

Không lâu, xuân ý dồi dào trong phòng giờ chỉ còn lại một loạt tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ kiều mị hấp dẫn của người phụ nữ . . . . .

Kích tình đi qua, Lãnh Tiếu Tiếu co rúc ở trước lồng ngực cường tráng của Hàn Trạch Vũ, gương mặt ửng hồng còn chưa tan.

Chiếc chăn tơ tằm đắp ở trên người của Hàn Trạch Vũ bị rớt xuống, lộ ra nửa người trên trần trụi. Trên trán của anh dày đặc mồ hôi đủ để chứng thực, anh đã tốn sức biết bao nhiêu.

Anh ôm Lãnh Tiếu Tiếu, yên lặng hút thuốc, kích tình đi qua, nguy cơ của Hàn thị lại hiện ra rõ ràng trong óc của anh, làm cho anh cảm thấy nhức đầu. Xuyên thấu qua làn khói thuốc, trên mặt của Hàn trạch Vũ lộ ra sự tăm tối.

" Trạch Vũ, anh sao vậy?" Tiếu Tiếu có cảm giác trên người anh có hơi thở buồn bực.

" Không có gì, em có mệt không? Xem ra anh còn chưa làm em thỏa mãn rồi." Hàn Trạch Vũ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái.

" Không phải sao, ghét, anh nói thật đi, Trạch Vũ, em cảm thấy hai ngày nay anh có tâm sự mà." Lãnh Tiếu Tiếu chui rúc cào trong ngực của Hàn Trạch Vũ.

" Có sao? Em nghĩ quá nhiều rồi." Hàn Trạch Vũ không muốn cho Lãnh Tếu Tiếu biết những chuyện kia khiến cho cô phiền lòng.

" Không muốn nói thì thôi, chỉ là anh đừng có gạt em?" Đột nhiên cô có hơi tức giận .

Người đàn ông này chưa bao giờ tiết lộ một chút tâm sự nào của anh với cô, điều này làm cho cô cảm giác khoảng cách giữa cô và anh không bao giờ vượt qua được. Loại cảm giác này khiến cho Tiếu Tiếu cảm thấy không an toàn chút nào.

" Em tức giận sao?" Hàn Trạch Vũ nghe được trong lời nói của Tiếu Tiếu có vẻ không vui.

" Không có, có gì phải tức giận cơ chứ. Em và anh có là gì của nhau đâu, anh làm việc gì thì phải nói với em hay sao?" Tiếu Tiếu tự giễu nói.

" Tiếu Tiếu, em đối với anh rất quan trọng, anh chỉ là không muốn làm cho em lo lắng những chuyện vô vị mà thôi." Hàn Trạch Vũ không thích nghe những lời nói tự ti của cô.

" Có thật không? Em rất quan trọng đối với anh sao? Trạch Vũ, anh yêu em sao?" Câu nói của anh đột nhiên khiến Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn Hàn Trạch Vũ bật thốt lên.

" Anh . . . . ." Hàn Trạch Vũ đối mặt với lời nói chất vấn của cô, có hơi chần chờ.

Yêu?

Yêu cô ấy?

Anh yêu cô sao?

Hình như Hàn Trạch Vũ anh chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này, anh chỉ biết, mình rất quan tâm đến cô ấy, cảm giác này chưa từng có ở trên người của phụ nữ khác, bao gồm ban đầu đối với nhiều cô gái khã, cũng chưa từng từng có cảm giác được mất mãnh liệt như vậy.

Anh rất sợ mất đi cô, vừa nghĩ tới việc cô ấy sẽ rời xa mình, tim của anh sẽ rất sợ, rất sợ.

Đây chính là yêu sao? Yêu một người có loại cảm g