XtGem Forum catalog
Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322604

Bình chọn: 7.5.00/10/260 lượt.

thế hả? Sao không được một ngày an phận vậy.”

Lạc Trăn ném chìa khóa xe cho thằng em trông xe bên cạnh, đoạn quay đầu

hỏi Thất thiếu đứng một bên như kiến bò chảo mỡ.

“Là thế này, có một gã đàn ông, chắc là một tên có chút thế lực, hắn nói muốn —- muốn bao chị ấy.”

Lạc Trăn vừa nghe xong suýt nữa thì bổ nhào ra trước, “Gã đàn ông nhà ai thế, có gan gì mà ngay cả Liên Ân cũng dám bao.”

“Cho nên chị ấy xông lên bạt tai, tên đó mất hai cái răng.”

“Thế này thì không xong rồi, hai cái răng dù không có gió cũng chẳng bao được sao còn có thể bao nổi dã thú đây hả.”

“Nào có thể xong ạ, chưa nói tên đó có chút lai lịch, nghe nói còn có liên quan đến xã hội đen.”

“Chậc chậc, lần này đúng là hơi phiền phức thật, mấy chuyện qua đường tốt nhất là không dính dáng gì, Liên Ân nói thế nào?”

“Chị ấy không nói gì cả, chỉ ra sức đập đồ đạc.”

“Nông nổi

bồng bột, cái người này không cao tay bằng Thẩm Hạ Thụy, muốn đập cũng

phải đập đồ đạc của cái tên làm mình tức giận chứ?”

Lạc Trăn,

Thất thiếu đi vào quán bar, tầng một tiếng người huyên náo, kinh doanh

như thường. Lạc Trăn quen lối quẹo trái sang một cửa ngầm lên tầng hai,

vừa lên đến hành lang tầng hai đã nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng

từ gian trong cùng, rất là khí thế.

Lạc Trăn xắn tay áo, hít sâu, “Tiểu Thất, thật ra chị cũng rất vất vả đấy chứ.” Tự

xót bản thân một giây, cất bước ra chiến trường. Lúc này ở gian số 19

tầng dưới cùng của quán bar, bên trong hiu hắt, chỉ có một người đàn ông uống rượu một mình.

Bước chân

hơi bất an đi ra từ gian phòng, tướng mạo tuấn tú cực kỳ xuất chúng, vóc người cao gầy, mái tóc đen hơi rối lại càng gợi cảm, một thân sơ mi màu kem, cổ áo hơi mở lộ xương quai xanh tinh xảo, quần âu màu xám nhạt ôm

lấy đôi chân thon dài, cả người toát ra hơi thở mê hoặc.

“Tiên sinh

đi một mình sao?” Một cô gái xinh đẹp xán lại khoác lấy cánh tay anh,

trang điểm quyến rũ mà không nồng đậm, bộ ngực đầy đặn, dáng người hoàn

hảo, lộ ra nét hấp hẫn.

“Tránh ra.” Giọng nói mơ hồ khàn khàn ẩn chứa nỗi sầu mênh mang.

“Nếu em

không tránh thì sao.” Ngón tay sơn hoa đen táo bạo vuốt ve khuôn mặt

người đàn ông, “Đẹp thế này, không đi săn há chẳng phải có lỗi với bản

thân sao.”

“Đừng có chạm vào tôi.” Bàn tay trắng bợt khinh bỉ chắn lại sự đụng chạm của cô gái kia.

“Ha! Anna, người ta rõ ràng chán ghét cô đấy.” Một cô gái thanh tú bước đến.

“Tôi nhìn trúng anh ta không được à.”

“Thượng hạng! Phục vụ mới à?” Không biết từ lúc nào đã có mấy cô thiếu nữ xinh đẹp muôn hình vạn trạng vây quanh.

“Tiểu Kiều, nơi này là quán bar chính quy đấy, muốn chơi MB [1'> ra chỗ khác mà chơi.”

“Muốn chuốc anh ta say quá.”

“Thực tế anh ta cũng say rồi.” Anna cười đáp.

“Tôi đã nói, đừng chạm vào tôi.” Giọng nói khàn khàn tuy mệt mỏi nhưng vô cùng lạnh lùng.

Mấy cô gái thừ ra trong chốc lát, “Anh ta giận rồi.”

“Anh ta rất xuất sắc.”

“Chà chị ạ, chị đúng là không sợ chết.”

“Xem ra là một đại thiếu gia.”

“Nếu là anh ta, tôi tình nguyện mạo hiểm.” Cô gái mặc váy quây đỏ toan dán cả cơ thể lên người đàn ông nọ.

“Chà, mấy tiểu yêu tinh, các cô dạo này ngày càng nhàm chán.” Lúc này, một giọng nói thanh nhã mang theo chút dí dỏm bay tới.

“Lạc Trăn?!”

“Đây không

phải là chị Lạc Trăn sao! Chị về khi nào vậy, sao không thông báo cho

tụi em một tiếng!” Cô gái quyến rũ kích động chạy đến, cứ lôi kéo lắc lư tay nhỏ bé của Lạc Trăn.

“Anna, tôi kém cô một tuổi OK, xin hãy tự giác bỏ chữ chị đi.”

“Chị Lạc Trăn, chị thật sự trở về rồi à!” Một mỹ nữ khác lên tiếng.

“Lẽ nào người đang đứng trước mắt cô là hồn phách của chị à.” Lạc Trăn gần đây rất kiêng kỵ điều này.

“Ôi ôi! Thật hoài niệm quá, chị Lạc Trăn nói chuyện kìa.”

Lạc Trăn

chưa kịp phản ứng trước sự yêu thích đặc biệt của mấy người này, một

giây trước cô vừa xuống từ tầng hai, vốn muốn uống miếng nước, sau đó

đánh xe về nhà ngủ thẳng một giấc dưỡng sắc, kết quả vẫn chưa ra đến

cổng lớn đã thấy một bóng hình quen thuộc đang bị mấy con rắn tinh ngàn

năm bao vây, mà dáng đứng nghiêng ngả mệt mỏi của người đàn ông cho thấy anh ta đang say rượu, nhưng, cho dù có say rượu dựa vào cá tính của anh ta vẫn lộ rõ sự quả quyết như cũ.

“Chị Lạc, không phải chị cũng nhìn trúng anh chàng đẹp trai này đấy chứ? Thấy chị cứ nhìn người ta suốt.”

Lạc Trăn hừm hừm hà hà một lát, “Trai đẹp mà, ai chẳng muốn chứ.” Nói đoạn cười rộ

lên bước về phía người đàn ông bị bảy tám cô mỹ nữ quây ở giữa, không

biết là ai trước đó đã tháo hai cái cúc áo trên sơ mi của anh, lồng ngực vững chãi trắng ngần hơi lộ, mồ hôi toát ra dưới ánh đèn trở nên mơ

màng mê hoặc, trên cổ buông xuống một sợi dây chuyền bạch kim mảnh,

xương quai xanh xinh đẹp mang độ cong hoàn hảo, đầu rủ xuống, mái tóc

đen hơi rối hoàn toàn che lấp hai con ngươi.

Mấy cô mỹ nữ biết Lạc Trăn cũng mỉm cười tự động lui ra, chỉ còn mấy chú nghé mới

sinh, vẫn không sợ hổ dựa sát bên người đàn ông tuấn nhã, hoàn toàn

không có ý nhường lại.

“Này này, chị gái, hãy tuân thủ nguyên tắc kẻ trước người sau đi.” Mới đến à, khá khen cho dũng khí.

“Nếu kính