
n cho anh nhé, chúng ta đã lâu
không cùng nhau ăn bữa cơm.” Thiệu Dương không đợi cô ta chần chừ, nói
tiếp, “Cứ quyết định như vậy nhé. Đi đi, đừng để anh ấy chờ lâu.”
Lạc Trăn cầm quyển sổ nhỏ “Turandot” [2'> khẽ quạt quạt, tinh thần nhàn nhã, nhưng
khóe miệng hơi nhếch lên lại lộ ra tia giễu cợt rõ nét.
Đây là vở
kịch duy nhất Lạc Trăn đã từng xem mà không hề buồn ngủ. Đến khi diễn
được phân nửa, Lạc Trăn cảm thấy cô cần phải ra ngoài cho thoáng khí,
bằng không ngột ngạt chết mất.
Vốn đang chăm chú xem vở diễn – Thiệu Dương phản ứng rất mau, kéo tay cô lại, “Đi đâu thế?”
Lạc Trăn “chậc” một tiếng, nghiêng cười ghé sát tai hắn, “WC, đi không?”
Thiệu Dương ho hai tiếng, “Cô đi đi, đừng đi lạc nhé.”
Lạc Trăn
khom lưng đi ra lối giữa, động tác này thực sự rất khổ sở, may mà chỗ họ ngồi cũng gần sát, qua hai ba ghế cũng ra được. Lúc ra đến đường chính
nhất thời quên mất còn có bậc thang, vừa ra được ba mét, cái bậc thang
10cm kia đã làm cô quỳ sụp xuống.
Người ngồi ở chỗ bên cạnh hành lang kịp thời vươn tay đỡ lấy khuỷu tay của cô.
“Cảm ơn.” Lạc Trăn kinh hãi chưa kịp định thần.
“Đừng khách sáo.”
Cả người
cứng đờ, Lạc Trăn ngẩng đầu lên, một gương mặt tuấn tú mơ hồ lại quen
thuộc chiếu vào tầm mắt, dưới ánh sáng ảm đạm, đôi mắt đen láy sâu thẳm
kia rực rỡ vô ngần.
Lạc Trăn
khựng lại hai giây, giãy giụa khoát khỏi sự ràng buộc trên bả vai, vô
thức nói một tiếng cảm ơn, làm như không có việc gì đi vào toilet
Nửa đoạn sau, não bộ Lạc Trăn đã tỉnh táo đến độ quả thực có thể thuyết minh về Copenhagen làu làu.
Thành thật
mà nói, anh ngồi ở sườn ngoài cùng sau hàng hai, cách vị trí của cô nói
xa thì không xa, nói gần —- lại rất gần. Tay bất giác vuốt lên cổ, vết
thương ba hôm trước, người đó đã cắn trước giờ không biết nặng nhẹ! Nhớ
lại điều này, Lạc Trăn bỗng có chút không được tự nhiên, dịch dịch mông, ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng phía trước.
“Hiếm thấy cô xem nghiêm túc như vậy?” Thiệu Dương nghiêng đầu thấp giọng nói.
“Tôi cũng hiếm gặp quân nhân đào ngũ như anh.”
Thiệu Dương mỉm cười, “Nói thật, ‘Turandot’ tôi đã xem hai lần, đây là lần thứ ba.”
Lạc Trăn không nhìn hắn, chỉ nói, “Anh đúng là nhàn hạ thoải mái.”
Diễn viên cúi chào, màn kịch hạ xuống, tất cả đều hoàn hảo không tì vết.
Lúc rời rạp hát, Lạc Trăn để ý người nọ đã tách khỏi chỗ ngồi.
Cổng nhà hát lớn, biển người dần dần tản ra, màn đêm buông xuống, cơn gió lạnh thổi tới khiến cô không khỏi rùng mình.
“Lạnh à?” Thiệu Dương hỏi.
Lạc Trăn nghiêng người đánh giá cái tên bên cạnh, “Tôi không thích bộ trang phục này của anh đâu.”
Thiệu Dương nghe xong, bật cười sang sảng, “Tôi cũng chưa nói muốn cởi áo đưa cho cô mà.”
Lạc Trăn thầm nghĩ, nếu anh dám cởi cái áo sơ mi duy nhất trên người xuống, thế thì đúng là giở trò lưu manh rồi.
Thiệu Dương
nhận điện thoại, sau khi cúp máy liền cười khổ với Lạc Trăn, “Thận Linh
nói họ có việc đi trước. Thật là, muốn để cái tên đó mời bữa cơm cũng
khó thật. Xem ra tối nay chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi.”
Lạc Trăn
cười hì hì, “Tôi vẫn chưa đồng ý ăn cơm cùng anh mà.” Đang nói thì tiếng di động vang lên, trượt mở màn hình, dãy số hiển thị trên đó khiến Lạc
Trăn nhíu mày, thông tin chỉ gõ tên một địa danh, không có một chữ thừa
thãi nào, thật là, anh ta trước giờ chẳng có kiên nhẫn gửi tin nhắn.
“Chắc cô sẽ không nói với tôi hiện tại chỉ có một mình tôi ăn cơm đấy chứ?”
“Có tài quan sát!” Lạc Trăn vỗ vỗ bả vai Thiệu Dương, “Cảm ơn anh hôm nay đã mang
đến một vở kịch hay, có cơ hội tôi sẽ báo đáp anh ha.”
Thiệu Dương híp mắt, đang định lên tiếng, Lạc Trăn đã nhảy lên một chiếc taxi vừa khéo chạy qua rồi rời đi.
Vườn Mẫu
Đơn, một nhà hàng Trung Quốc khá đặc sắc, bởi trước đây cũng có vài lần
cùng ba đến nơi này nên cũng không quá lạ lẫm, Lạc Trăn báo danh tính
người mời khách xong, lập tức được phục vụ cung kính đưa lên lầu.
Hương trà
thanh nhạt bao trùm lên cả gian phòng, Lạc Trăn đẩy cửa bước vào đã
trông thấy người đàn ông tao nhã đang ngồi sau bàn trà, động tác hoàn mỹ thong dong ngâm trà.
Nghe tiếng
mở cửa, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt không một gợn sóng hơi rung động, tiếp đó lại khôi phục bình tĩnh. “Tôi nghĩ em sẽ không tới.”
Lạc Trăn
nhún nhún vai, “Có người mời khách, không đến thật đáng tiếc.” Nói xong
bước đến ngồi phía đối diện, thuận tay nâng một chén trà uống một hơi
cạn sạch chẳng nho nhã tẹo nào.
Người đàn
ông vươn tay nhận lấy chén trà của cô, chuyển lại một chén khác chưa
uống qua trong tay mình, động tác tùy hứng tự nhiên.
“Tôi nói này, Mạc công tử, anh sẽ không nhỏ nhen đến mức muốn bắt tôi uống no trà đấy chứ?”
“Em rất khát, không phải sao?” Vẻ mặt của Mạc Hoành vẫn không một gợn sóng như ban đầu.
“Câu này còn được.” Lạc Trăn nhíu mày, “Tôi không hề biết anh lại tường tận đến thế.”
Mạc Hoành không để ý đến sự châm chọc này, vươn tay tìm đến chiếc cổ của cô.
“Gì thế?” Lạc Trăn theo phản xạ kêu lên một tiếng.
Bàn tay vươn đến phân nửa bỗng khựng lại, có chút lúng túng, “Vết thương —- vẫn ổn chứ?”
Lạc Trăn không ngờ anh