Teya Salat
Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Đêm Nay Bao Giờ Sáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322555

Bình chọn: 8.5.00/10/255 lượt.

hì, cám ơn bạn, ừm, tôi quyết định thích bạn nhân viên nhỏ này rồi

đó!” Lăng Cát Văn bật cười thích thú một tay ôm lấy vai Lạc Trăn. Lạc

Trăn nghĩ cô gái này tuy đã đầu 30 nhưng lại khiến người ta có cảm giác

ngọt ngào trong sáng, rất hiếm thấy.

“Nói thật

với bằng cấp của bạn, tại sao không ở nước ngoài công tác? Điều kiện đó, chí ít thì tiền lương cũng cao hơn rất nhiều.”

“Tôi chỉ thực tập thôi mà, chưa tính đến đi làm thật sự.”

“Vẫn đang đi học à? Vậy thì không thể ở đây lâu được sao?” Giọng nói có phần thất vọng.

Xem ra cô

bạn Lăng Cát Văn này đối đãi hành xử quả đúng là liếc mắt định giang

sơn, một người trước giờ ít quen thân với người khác như Lạc Trăn cũng

không tránh khỏi có phần muốn làm thân với cô ấy.

“Ừ, vẫn còn

một năm.” Lạc Trăn cười đáp, “Nhưng, tốt nghiệp xong chắc sẽ quay về, vì đối với ngoại ngữ mà nói, tôi thích tiếng trung hơn, bạn không thấy đây là một ngôn ngữ đẹp không gì sánh được sao?”

“Ha ha thú vị thú vị, tôi thật sự thích bạn rồi đó!”

Hai người đến một chỗ ngồi bên cửa sổ, “Sếp đặc biệt dặn dò, vị trí của bạn đây.”

“Tốt quá,

cám ơn bạn.” Lạc Trăn ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp đồ đạc, thật ra cũng

không có gì để sửa sang cả, đặt laptop lên bàn, bày một tấm ảnh cả gia

đình, với Thẩm Hạ Thụy bức ảnh nghệ thuật này hoàn toàn nhìn không ra

nguyên hình.

Công việc ngày đầu tiên rất đơn giản, bước đầu hiểu thêm một chút về tình hình vận hành cơ bản của R-LILE.

Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy Hạ Thiên Liên.

Đến bữa

trưa, Lăng Cát Văn rất nhiệt tình gọi Lạc Trăn cùng đi, còn có mấy nữ

đồng nghiệp trong văn phòng, khí thế hùng dũng lên tầng cao nhất, Lạc

Trăn bật cười, mấy cô gái này ăn một bữa cơm cũng nổi gió.

Lên đến tầng cao nhất mỗi người tự tách ra, tốp năm tốp ba, tầng cao nhất có hai nhà ăn, Lăng Cát Văn dẫn Lạc Trăn vào một nhà hàng cơm tây có tên DAY, thức ăn đơn giản, nhưng cũng hợp dạ dày, Lạc Trăn ăn nhiều hơn một chút, còn ngầm quyết định sau này sẽ năng đến đây để ủng hộ.

“Ăn được nhỉ, thức ăn ở đây ý!”

Lạc Trăn vừa nghe vội vàng gật đầu khen, “Được được.” Thật ra là sợ cô ấy khen con mình.

“Biết mà!

Khẩu vị của tớ tuyệt đối không sai đâu, đúng rồi, cậu nhất định đừng ăn ở nhà hàng đối diện nhé, mắc tiền mà khó ăn lắm, ghét nhất là thái độ

phục vụ ở đó muốn tệ bao nhiêu có tệ bấy nhiêu!”

“Lĩnh giáo lĩnh giáo.”

“Đồ ăn sáng ở đây rất có tiếng! Cậu có thế nếm thử xem, tớ cũng hay đến đây ăn.”

“Được được.” Nhưng cô trước giờ không ăn sáng, tuy Lạc phu nhân lúc nào cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa sáng.

“Tớ phát hiện nói chuyện với cậu rất thoải mái.”

Lạc Trăn cười, “Bởi vì tớ biết nịnh nọt.”

“Lạc Trăn, tớ thật sự rất, rất thích cậu, được rồi, quyết định vậy đi, bữa cơm này tớ mời!”

Hả? Thế cũng được, Lạc Trăn không nén được mỉm cười, “Vậy cảm ơn chị Cát Văn.” Xưng hô vô tình đã đổi thành chị em.

Cát Văn cười hì hì, “Đúng rồi Lạc Trăn, nhà em cách đây có gần không? Có phải xin ở ký túc không? Ký túc ở đây rất tốt!”

“Không cần

ạ.” Hoàn toàn không có ý định ở ký túc, Lạc Trăn yêu cầu khá cao về chất lượng cuộc sống, nhưng Lăng Cát Văn đề cập như thế bỗng nhận ra mình

cũng nên độc lập hơn, rốt cuộc đã 26 tuổi rồi, có điều tất nhiên không

phải ở ký túc.

Bảy giờ kết

thúc công việc, một cậu trai nom đáng yêu thò đầu vào, thẹn thùng vô

cùng hỏi Lạc Trăn có muốn cùng đi ăn tối. Người khôn khéo như Lạc Trăn

tự nhiên cũng nhận ra chút tâm tư cỏn con của cậu nam sinh Thạch Lưu

này, chẳng qua, hiện giờ cô hoàn toàn không có ý đó, hơn nữa, tại sao

ngay ngày đầu tiên đi làm đã đụng phải loại tình huống này hả!

Đang cân

nhắc xem nên từ chối thế nào, tiếng chuông điện thoại lảnh lót vang lên, Lạc Trăn cảm thấy quả là đúng lúc, bình thường nghe chuông điện thoại

rất phiền phức nhưng lúc này lại nghe như âm thanh từ thiên nhiên, trăng thanh gió mát, tinh thần phơi phơi, vừa nghe là Liên Ân gọi tới tinh

thần lập tức nứt vỡ! Bắt đầu bằng một tràng tiếng địa phương, Lạc Trăn

tổng kết lại tí xíu, còn nhặt ra Tam Tự Kinh trong hai phần ba đó, đại ý là —- về bao ngày thế mà không thèm đi tìm anh, chết đi.

Lạc Trăn

cười khổ lắc lắc điện thoại, “Xin lỗi, tôi có hẹn rồi.” Thực ra hiện

giờ, cô thà ra ngoài ăn cơm cùng cậu nam sinh trước mắt này, ít nhất sẽ

không phải thấy cảnh đổ máu!

Lạc Trăn chạy thục mạng đến club GNLB, địa chỉ chủ nghiệp của Liên Ân.

Vừa bước vào đã có một anh chàng đẹp trai chạy tới, “Chị Lạc! Là chị thật à! Em nghe KIN kể mà vẫn chưa tin được!”

Lạc Trăn có chút sửng sốt, “À, hóa ra là Tiểu Cửu, lâu lắm không gặp.”

Cửu thiếu cười nói, “Đúng là đã lâu lắm rồi! Hai năm còn gì.”

“Đúng thế đúng thế, xem này, cậu đã lớn như vậy rồi.”

“Ha ha, chị chỉ biết nói đùa, em đã ba mươi rồi đấy!”

“Ô hay, cậu cũng biết mình đã có thể tự đứng lên được, còn dám gọi loạn chị chị cái gì hả!”

Cửu thiếu đờ ra, cười khổ, “Đúng là, ai mà lảm nhảm với chị Lạc đây, người đó như kiểu hít phải thuốc ấy.”

“Ha, mấy người tới những nơi thế này chẳng hít thuốc rồi á, giả vờ trong sáng à.”

“Ha ha ha,

chị à, em phục chị rồi đấy, thảo