Polaroid
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325954

Bình chọn: 7.5.00/10/595 lượt.

này, đạo diễn Ôn sao có thể nhìn không ra. Nhưng mà ông ta lại thích cá tính này của Tiêu Tiêu, không giống với những ngôi sao nữ khác, không hề rụt rè mà còn ra sức tấn công về phía trước. Những người có ý muốn cự tuyệt nhưng vẫn làm ra vẻ mặt hoan nghênh như Tiêu Tiêu này, mới là hương vị ông ta thích nhất.

Đạo diễn Ôn cũng không tức giận trước thái độ cự tuyệt của cô, cúi đầu nhấp một ngụm rượu vang rồi nở nụ cười: “ Đúng là rượu ngon, quả nhiên có người uống cùng sẽ ngon hơn!”

Ông ta quơ quơ chất lỏng màu đỏ trong ly có chân. Cũng không vội vàng bàn chuyện vai diễn mới với Tiêu Tiêu, tán dóc hết đông rồi tới tây. Rồi lại nói về người quản lí mới của câu lạc bộ, còn nói gần đây trong giới có nhiều diễn viên trẻ tuổi nhưng lại bị quên bẵng đi mất, nhưng lại có những người mới con đường ngôi sao rất thuận lợi, vân vân…

Tiêu Tiêu giả vờ kiên nhẫn lắng nghe, nhưng trong lòng thì hừ lạnh.

Đạo diễn Ôn nói những việc này, cô sao có thể không nghe qua từ miệng của A Sâm chứ?

Chẳng qua cô muốn ngầm nói với chính mình, những ngôi sao đó cứ cho là đang nổi tiếng đi, nhưng đến một lúc nào đó sẽ bị giẫm xuống à, chỉ xem xem mấy nàng có thức thời hay không thôi.

Hay nói cách khác, Tiêu Tiêu muốn nhắc nhở, chính mình cũng phải thức thời.

Để cho những bậc đàn anh trong giới giải trí giáo huấn mình, Tiêu Tiêu nghe được trong lòng có chút không thoải mái, thế mà trên mặt còn phải giả bộ lộ ra nụ cười thích thú, cô cảm thấy không được tự nhiên muốn chết.

Cũng may đạo diễn Ôn không phải là người thao thao bất tuyệt ( nói nhiều quá), ông ta chỉ chậm rãi nói một hồi, nhìn thấy dáng vẻ khiêm tốn của Tiêu Tiêu, có chút hài lòng, ra hiệu cho cô gái trẻ tuổi bên cạnh rót cho cô một ly rượu, rồi tự tay ông ta đưa cho cô.

“ Cô em gia nhập vào công ty mới, anh đây còn chưa chúc mừng em. Nào tới đây, uống một ly đi”

Rượu của đạo diễn Ôn, Tiêu Tiêu cũng không dám uống. Có quỷ mới biết bên trong có cái gì, cô cũng không muốn giẫm lên vết xe đỗ giống lần trước.

Tiêu Tiêu cong môi cười, dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt diễm lệ kia có một vẻ phong tình khác, làm cho đạo diễn Ôn ngẩn người.

“ Đạo diễn Ôn, tôi phải nói trước tửu lượng của tôi cũng không quá tốt. Tuy rằng đến công ty mới, nhưng về sau còn phải nhờ ông chiếu cố nhiều hơn. Nào, tôi kính ông!”

Cô vừa nâng ly lên, hai tay cầm ly rượu, tự mình đưa tới bên miệng của đạo diễn Ôn.

Tiêu Tiêu đã nói như thế, đạo diễn Ôn làm sao có thể từ chối cơ chứ?

Ông ta lập tức cười ha ha rồi sáp lại gần cô, nắm lấy bàn tay trắng mịn nhỏ bé của cô, nâng ly rượu vang lên uống một hơi cạn sạch.

“ Không tồi, quả nhiên là rượu ngon”

Đạo diễn Ôn uống hết rượu, nhưng lại không thả tay Tiêu Tiêu ra, còn đặt ở trong lòng bàn tay mình bắt đầu sờ soạng, ngoài miệng thì khen rượu, thực ra là chiếm tiện nghi một cách quang minh chính đại.

Tiêu Tiêu bị mò mẫm, cả người gần như nổi hết cả da gà da vịt, ghê tởm muốn nôn ra, nhưng vẫn phải chịu đựng.

“ Không biết, hai vị nhỏ tuổi này là?” Tiêu Tiêu nhướng mắt lên, lướt nhanh về phía hai cô gái trẻ bên cạnh.

Đạo diễn Ôn nhìn ánh mắt của cô, nghĩ chắc là có người vây xem nên Tiêu Tiêu không vui, cũng liền nở nụ cười: “ Một người uống rượu có chút buồn, quản lí đã kêu hai người đến bồi rượu. Bây giờ đã có em ở đây, để cho các cô đi ra ngoài là vừa rồi”

Hai cô gái thật vất vả mới tìm được cơ hội tiếp cận đạo diễn Ôn, nhưng lại bị nói là bồi rượu, trong lòng không thoải mái, còn phải dè dặt mà trả lời, rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Đạo diễn Ôn nhìn thấy những người cản trở đã đi ra ngoài, đưa tay kéo Tiêu Tiêu vào lòng một cái, nhưng lại bị cô đẩy ra.

Ông ta có chút tức giận, lần đầu có thể nói là rụt rè, nhưng lần thứ hai chính là không biết điều.

Nhìn Tiêu Tiêu cười tủm tỉm mà nói: “ Đạo diễn Ôn thật nóng vội quá đi, không bằng chúng ta đổi chỗ khác đi?”

Đạo diễn Ôn bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặc dù làm trên sofa sẽ cho người ta có một hứng thú mới mẻ, nhưng làm sao thoải mái bằng giường lớn chứ?

Lầu trên của Thủy Đô chính là phòng nghỉ, là để chuẩn bị cho những người khách đang ở lầu dưới.

Vào phòng, Tiêu Tiêu tiếp tục lừa đạo diễn Ôn uống thêm nửa chai Whisky nữa, trước tiên là để cho ông ta đi vào phòng tắm, tắm rửa cho tỉnh táo lại, rồi sau đó lén lút chạy ra ngoài.

Tiêu Tiêu chạy nhanh từ cầu thang thoát hiểm xuống, cô sợ nếu ở trong thang máy sẽ bị những người khác nhìn thấy, nhất là các phóng viên sẽ xuất hiện bất kì lúc nào.

Cầu thang thoát hiểm ít có người đi qua, ánh sáng lại yếu, nhưng Tiêu Tiêu cũng phải đành chịu, cúi đầu quan sát dưới chân cẩn thận, hận không thể lập tức bay nhanh về nhà rửa sạch những chỗ mà đạo diễn Ôn đã chạm qua.

Bỗng nhiên cánh tay bị ai đó nắm lấy, rồi Tiêu Tiêu bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc, làm cho cô hoảng sợ một trận.

Nơi này tối đen như mực, nhân viên làm việc của khách sạn cũng không đi ngang qua đây, nếu gặp phải người xấu, cô thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe!

Tiêu Tiêu hoảng sợ mà vùng vẫy vài cái, bên tai truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc: “ Là anh”

Lúc này cô mới n