
tôi sẽ tới ngay, đạo diễn muốn chụp hình trước phải không?”.
Trong lòng cô thầm cầu nguyện, hy vọng đạo diễn nhất thời khí huyết dâng trào, gọi mọi người đến phim trường sớm hơn một chút, đúng lúc mình có thể thoát khỏi ma chưởng của Chung Thụy…
Đáng tiếc không như mong muốn, thanh âm của trợ lý lập tức đánh úp Tiêu Tiêu: “Sáng nay phải chụp ngoại cảnh trên đỉnh núi, bởi vì bên kia mưa rơi rất to, lại có sấm sét, đạo diễn nghĩ gần đây mọi người quay phim rất vất vả, quyết định cho nghỉ ngơi một ngày, tôi gọi là để báo cho cô cùng Chung Thụy không cần đi quay ngoại cảnh. Lạ thật, di động của Chung Thụy sao không có ai bắt máy…”.
Tiêu Tiêu muốn khóc, đạo diễn thật sự rất không có lý lẽ, sao có thể nhè vào lúc này mà kêu mọi người nghỉ ngơi?
Cô muốn giãy chết, vội vàng hỏi trợ lý: “Đạo diễn không nên đi quay ngoại cảnh ở chỗ xa như vậy, không có chỗ thích hợp hơn sao?”.
Trợ lý đúng là rất bất đắc dĩ, phó đạo diễn tìm một chỗ tương tự, thời tiết cũng tốt, lại tranh thủ vài cảnh có thể “Sao chè”* trước thời hạn, người trong ban đã sớm bị đạo diễn tra tấn đến chết đi sống lại, cũng muốn mau chóng kết thúc công việc.
*Ý chỉ: làm cho xong công việc, ở đây là quay phim xong trước thời hạn.
Nhưng mà đạo diễn có thói quen rất ngang tàng, nhất định thích cảnh nơi đó, nói là phải trung thành với kịch bản, không thể tùy tiện thay đổi, bọn họ cũng không có cách với đạo diễn, chỉ có thể thông báo cho mọi người nghỉ xả hơi một ngày.
Tin tức này đối với Tiêu Tiêu mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang…
Điện thoại trên tay bị người ở phía sau cúp máy, Chung Thụy mỉm cười: “Xem ra không cần khoảng thời gian nửa tiếng, chúng ta còn nguyên một ngày để từ từ hưởng thụ”.
Tiêu Tiêu tức muốn hộc máu, nghi ngờ mãnh liệt đạo diễn là cộng sự của Chung Thụy, sự việc sao có thể khéo đến vậy?
Cô tiếp tục giãy chết: “Em đói bụng, bữa sáng anh muốn ăn món Trung Quốc hay món Tây?”.
Chung Thụy nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu, nở nụ cười: “Không quan trọng, có thể lấp đầy bụng là được… Đương nhiên, anh muốn ăn em hơn!”.
Tiêu Tiêu che ngực trèo xuống giường, nhỏ giọng nói thầm: “Bây giờ trên người em toàn là mùi rượu, môt chút cũng không ngon”.
Quả thật cả đêm qua, chai rượu kia rơi vãi trên người cô và Chung Thụy không ít, toàn thân hai người toàn là mùi cồn lên men.
“Không có gì đâu, tắm xong sẽ ăn ngon ngay thôi” Chung Thụy túm cô đến phòng tắm, thuận tay giúp Tiêu Tiêu “Rửa, rửa”, từ từ đi xuống cái miệng ở bên dưới ( tác giả quá đáng *đỏ mặt*).
Tiêu Tiêu được tắm táp đến nỗi sắp ngất đi, toàn thân vô lực, bị Chung Thụy ôm vào trong ngực cho ăn sáng, rồi lại mơ mơ hồ hồ được Chung Thụy khiêng lên giường.
Sau đó, Tiêu Tiêu buồn bực.
Cô kéo kéo sợi dây trên cánh tay, nhíu mày nhìn về phía Chung Thụy: “Không nên ăn miếng trả miếng như vậy, với phụ nữ phải dịu dàng một chút”.
Chung Thụy thuận tay kéo luôn chiếc áo ngủ trên người Tiêu Tiêu ra, mím môi cười: “Anh đã rất dịu dàng rồi, hay ý em là muốn anh thô lỗ một chút?”.
Tiêu Tiêu lập tức lắc đầu, cô rất sợ sẽ chọc vào Chung Thụy, sáng mai mình đừng nghĩ tới việc đứng lên.
“Hít sâu, sau đó thả lỏng”. Chung Thụy nghiêng người nằm gần thân thể của cô, giống như ảo thuật bỗng nhiên biến ra một chiếc… Lông chim!
Tiêu Tiêu trừng lớn mắt, nghĩ chính mình nhìn nhầm rồi: “Đây là cái gì?”.
“Vật đi kèm trên một bộ quần áo của anh, vừa mới tháo xuống thôi, rất có chỗ hữu dụng” Hai ngón tay Chung Thụy kẹp lấy chiếc lông chim quay ngang quay dọc, cườm tủm tỉm mà quét về phía cô đang trần trụi.
Tiêu Tiêu co rúm lại một chút, sẽ không giống như suy nghĩ của cô chứ hả…
“Đừng, em sợ… A… A…đừng mà”.
Cô xoay tới xoay lui, ý đồ muốn né tránh chiếc lông chim đang chạy loạn trên người mình. Nhưng cô bị trói thế kia, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ, căn bản không tránh khỏi.
Tiêu Tiêu muốn khóc, biết rõ cô sợ ngứa nhất, Chung Thụy lại có thể bày ra trò này để tra tấn mình!
“Đừng mà… Lấy ra đi! Ô ô ô…”.
Chung Thụy biết cô sợ ngứa, nhưng không biết Tiêu Tiêu lại có phản ứng lớn như vậy.
Đối với người nghẹn cả đêm mà nói, tiếng kêu của Tiêu Tiêu thật sự rất… Chọc ghẹo người.
Anh sờ sờ cằm, nhìn hai mắt ướt át của Tiêu Tiêu, cô thở phì phò, ngực phập phồng, lại né tránh hướng của lông chim, cong người lắc mông, cái mông ngẫu nhiên vểnh lên, tư thế đáng yêu làm cho người ta nhịn không được muốn khi dễ.
“Ô ô… anh bỏ qua cho em đi … Em sai rồi, ừm, thật sự sai rồi, a, sai rồi…”.
Tiêu Tiêu lẩm bẩm mà cầu xin, bên trong còn kèm theo tiếng rên rỉ làm cho lòng người ngứa ngáy.
Chung Thụy còn chưa chơi đủ, đã bị tiếng rên rỉ đứt quãng của Tiêu Tiêu Tiêu chọc, không thể không dừng tay.
Cảm giác được xúc cảm của cô so với quá khứ càng mẫn cảm và chặt chẽ hơn, anh thoải mái mà than nhẹ một tiếng, rốt cuộc đem lông chim vứt sang một bên, hung hăng tiến lên, lại không quên hỏi cô: “Biết sai rồi à?”.
Tiêu Tiêu gật đầu như giã tỏi: “Ừm, em sai rồi, đảm bảo lần sau sẽ không làm vậy nữa”.
“Còn có lần sau?” Chung Thụy hung dữ che lấp đôi môi của cô, chỉ nghe thấy tiếng trả lời lầm bầm củ