
n cô cười đến nỗi trong lòng rét run, theo bản năng muốn lắc đầu. Đáng tiếc không phải Tiêu Tiêu hỏi ý kiến của anh, mà là báo cho anh biết một tiếng mà thôi.
Cô lắc mông đi một vòng quanh giường bệnh, lại nhảy một điệu Belly Dance. Vòng ngực mềm mại lắc lư theo động tác của cơ thể, vòng eo nhỏ hẹp vặn vẹo trái phái, nhân lúc Tiêu Tiêu hơi rũ mắt xuống, vẻ mặt cười như không cười.
Chung Thụy hung hăng nuốt một ngụm nướt bọt, hận không thể lập tức khỏi bệnh.
Tiêu Tiêu vừa cười duyên, vừa thuận tay xé rách vạt váy. Hóa ra là hai mảnh vải nối liền cùng một chỗ, sau khi xé ra liền biến thành váy ngắn. Những nơi nối nhau được chế tác rất tinh xảo, một chút cũng không nhìn ra đường vá.
Cô cầm vạt váy bị xé kia, thuận tay ném xuống đất, lại tháo mảnh vai trên vai xuống*, đặt trên đùi thạch cao của Chung Thụy, bờ ngực dán lên thạch cao cọ qua cọ lại, lộ ra cảm giác hưởng thụ.
*Để Mi hỏi cô Tô lại đã
Chung Thụy cảm thấy nhiệt độ của toàn cơ thể như bị đốt lên, thạch cao thật dày ở đùi phải dường như cảm giác được cái mềm mại của Tiêu Tiêu.
Nhưng động tác của Tiêu Tiêu vẫn cứ tiếp tục, đưa lưng về phía Chung Thụy, đưa tay kéo khóa sau lưng xuống.
Một sợi dây kéo đã được cởi bỏ, động tác chầm chậm cũng không dừng lại mà tiếp tục uốn éo thắt lưng, mãi cho đến lúc tấm lưng trắng nõn dần dần hiện ra.
Chung Thụy thấy cô xoay mạnh người, nhưng vẫn còn chiếc áo ngực màu vàng, không khỏi có loại thất vọng nói không nên lời, và hơn nữa là sự chờ mong.
Tiêu Tiêu ngồi ở mép giường, đầu ngón tay cọ cọ ngực anh, thong thả đi xuống, vẽ vòng tròn trên bụng, nghe thấy Chung Thụy phát ra tiếng hít thở ồ ồ, lách qua cái nơi nóng rực kia, dọc theo đường cong của bắp chân từ từ đi xuống.
Chung Thụy chịu không nổi, muốn bắt lấy cánh tay đang quấy rối bàn chân kia, nhưng bị Tiêu Tiêu nhanh nhẹn mà tránh được.
Cô cúi người, đầu ngón tay đặt lên môi Chung Thụy, nheo mắt nở nụ cười: “Anh…Đáng đời!”.
Vừa dứt lời, Tiêu Tiêu không khách khí mà đặt mông ngồi lên bụng anh, còn cố ý nhéo nhéo vài cái, lúc này mới nhảy xuống giường.
Chung Thụy ngoại trừ hô hấp dồn dập, thì đã không nói nên lời.
Anh buồn bực, mình đúng là đáng đời.
Đắc tội Tiêu Tiêu, Chung Thụy nằm trên giường trong ba tháng này thật sự rất khó khăn rồi đây.
--
Tác giả nói suy nghĩ của mình: Ha ha, Chung đại thần bị cấm dục ~~~~╭(╯3╰)╮.
Tác giả muốn viết cái chữ “Kết thúc” kia đã lâu rồi… Cuối cùng cũng tới…
Chung Thụy vượt qua ba tháng đen tối nhất trong đời, đáng ngạc nhiên hơn là anh gầy cả một vòng.
Đến lúc xuống giường, cuối cùng anh cũng có loại cảm giác xoay người làm chủ nhân, được trở về sau khi giải phóng.
Chuyện đầu tiên sau khi vùng lên, chính là tìm Tiêu Tiêu “Tính sổ”.
Người này không biết tìm ở đâu ra một đống quần áo gợi cảm, lúc không làm việc thì cứ cách một khoảng thời gian lại đổi một bộ quần áo để tra tấn người chỉ có thể nằm trên giường là anh, Chung Thụy chỉ nhìn không thể động, khỏi phải nói có bao nhiêu đau khổ.
Có điều, khi Tiêu Tiêu thay những bộ quần áo hở hang nhảy những điệu hài hước đưa tình, quả thực rất quyến rũ.
Chung Thụy kéo một cái vali thật lớn đựng đầy đồ đạc không dễ gì mới thu thập được, ý vị thâm trường mà nở nụ cười, Ben ở bên cạnh lặng lẽ run lên, đáy lòng thầm mặc niệm cho Tiêu Tiêu.
Tiêu Tiêu biết rõ ba tháng sau Chung Thụy nhất định sẽ phục thù, nên đã sớm đi theo A Sâm xuất ngoại để quay ngoại cảnh, để tránh cho người nào đó lại đuổi theo đòi nợ.
Nhưng cô không nghĩ tới, da mặt của Chung Thụy còn dày hơn cả tường thành, vừa ra viện liền không nói hai lời ngay cả Đào Linh cũng không quan tâm, bay thẳng ra nước ngoài tìm mình.
Đến tối mịt Tiêu Tiêu mới trở về khách sạn định nghỉ ngơi, nhưng đập vào mắt cô là một người đàn ông lõa thân gợi cảm đang nằm ở trên giường, cô không khỏi trợn mắt há mồm.
“Anh làm cái gì vậy?”.
“Ba tháng qua em rất vất vả, anh cũng phải biểu hiện một chút mới được” Chung Thụy từ từ ngồi dậy, che khuất cảnh xuân ở nơi nào đó.
Chung Thụy cười với cô, chỉ vào vali nói: “Em muốn tự mình mặc, hay để anh mặc vào cho em?”.
Tiêu Tiêu buồn bực, nhìn thấy cái vali to đùng bên cạnh giường, trong lòng có linh cảm không tốt.
Quả nhiên, vừa mở ra, cô chỉ biết đêm nay Chung Thụy đánh sang đây nhất định không có gì tốt lành, cô lấy ra một bộ y phục màu trắng, vẻ mặt có chút quái lạ: “Đây là… cosplay*?”.
* Trang phục trong mangan
Chung Thụy gật đầu: “Anh rất vất vả mới mua được đầy đủ ở trong cửa hiệu đó, chủ tiệm tốt lắm, còn giúp đỡ đi thu thập mấy thứ này ở nơi khác”.
Dĩ nhiên, anh ra giá rất cáo, lại thể hiện niềm yêu thích mãnh liệt của mình, chủ tiệm còn nghĩ rằng anh ta và Chung Thụy có cùng sở thích, không nói hai lời liền mua hộ một đống đồ lớn.
Tiêu Tiêu nhìn thứ trên tay, là bộ trang phục màu trắng của y tá, vấn đề là váy siêu ngắn, cổ áo lại rất thấp, áo vừa rộng vừa ngắn, đoán chừng khi mặc vào chỉ che khuất được ngực, vậy có khác gì với Bra đâu.
Về phần váy ngắn, cô thấy có thể che được tiểu PP đã là tốt lắm rồi.
“Chẳng lẽ anh muốn em mặc cái này vào?”.
Dùng quần áo để giả