
a anh, cô chậm chạp ngẩng mặt, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Chung Thụy: “Có phải anh bảo người ta đổi tôi trong quảng cáo hay không?”
Ánh mắt Chung Thụy chợt lóe lên, chậm rãi thu lại ý cười bên môi, đáy mắt anh tối đen một mảnh: “Nếu tôi nói là đúng?”
“….Vì sao?” Tiêu Tiêu không hiểu, cô rốt cuộc làm vướng mắt Ảnh đế ở chỗ nào, một tia hy vọng xuất hiện lúc này, cũng bị một tay Chung Thụy bóp chết.
Việc này đối với cô có bao nhiêu đả kích to lớn, tin rằng Chung Thụy không thể không biết.
“Bởi vì em không có thời gian,” Chung Thụy thu lại thần sắc ảm đạm của Tiêu Tiêu vào đáy mắt, anh chậm rãi đến gần.
Tiêu Tiêu sững sờ, cái gì gọi là không có thời gian?
Nhìn thấy Chung Thụy càng đi càng gần, cô theo bản năng mà lui về phía sau: “Tiền bối nói vậy là có ý gì?”
“Phim truyền hình quay xong dự tính là cuối tháng, quảng cáo chỉ có thể bắt đầu quay vào tháng sau, quay chương trình TV cũng phải xếp đến tháng sau, đến lúc đó em thuộc về Star Entertaiment hay là tự do?”
Tiêu Tiêu ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới hợp đồng của cô với Star Entertaiment một tháng nữa là đến kỳ hạn. Nếu khi đó không tiếp tục kí ước, chi phí quảng cáo của công ty hay là của cô, thì hoàn toàn nói không rõ.
Năm năm ở Star Entertaiment đã đủ lâu, nếu lại kí năm năm nữa, ai biết phim truyền hình quay xong, chính mình có thể lại ngã vào thung lũng hay không?
Đến lúc đó, Star Entertainment vẫn đem cô đông lạnh rồi giấu đến xó xỉnh nào đó như trước, Tiêu Tiêu vẫn không có tiếng tăm gì?
Cô không muốn tiếp tục đi xuống nữa…
Nhưng mà nửa đường hủy bỏ hợp đồng, công việc vẫn tiếp tục không ít đi.
Nói đi nói lại, nhận những hợp đồng này cũng là công toi, còn không bằng không nhận. Nếu không cục diện sau đó rối rắm chính mình phải thu dọn, cô có khả năng chẳng những làm không, mà còn phải bỏ tiền.
Nói như vậy, Chung Thụy đổi Tiêu Tiêu từ trong quảng cáo, kỳ thật là thay cô suy nghĩ?
Tiêu Tiêu trầm tư một lúc, không phát hiện Chung Thụy đi tới trước mặt, cơ hồ là đem cô nhốt ở cạnh cửa.
Vừa ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc kia, cô không khỏi sửng sốt.
Tay chống đỡ trên ngực của Chung Thụy, để tránh anh gần thêm chút nữa, Tiêu Tiêu nói chuyện ít đi vài phần lo lắng: “Sao trước đó tiền bối không tìm tôi bàn bạc, sau đó cũng không nói cho tôi biết. Hợp đồng bỗng nhiên thay đổi người, làm cho người ta trở tay không kịp, tôi nghe xong rất khó chịu.”
Im hơi lặng tiếng ở ngay sau lưng đem những hợp đồng đó thay đổi người, Chung Thụy chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới hi vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn sao, cô sẽ có bao nhiêu thương tâm, bao nhiêu bất lực?
Cho dù hiện tại đã biết chân tướng, Tiêu Tiêu vẫn còn cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu không phải vừa vặn tham gia bộ phim này, cô sẽ không phải để ý những việc lộn xộn này, xuất hiện thật tốt trên màn ảnh, nhận được càng nhiều kịch bản xuất sắc, thì có nhiều cơ hội hơn để nâng cao kĩ thuật diễn xuất của mình.
Chân mày Chung Thụy nhướng lên, ý cười nơi đáy mắt nhìn một cái không sót thứ gì, nhìn ra sự không cam lòng của Tiêu Tiêu, bộ dạng cong môi khó chịu càng đáng yêu. Cô như thế, đem tính tình của mình hoàn toàn không hề che giấu mà bày ra trước mắt anh, loại cảm giác này rất tốt.
Tay anh nắm cằm Tiêu Tiêu làm cho cô hơi hơi ngẩng đầu lên, âm thanh của Chung Thụy khàn khàn lại mang theo một phần chắc chắn: “Yên tâm, tôi sẽ bồi thường cho em.”
Tiêu Tiêu đỏ mặt từ phòng nghỉ chạy ra, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của A Sâm. Chung Thụy bình tĩnh thong dong đi theo sau, chẳng qua là ý cười nơi đáy mắt làm sao cũng không che giấu được.
Hai người này ở phòng nghỉ nói gì đó làm gì đó, đã khiến người ta có ý nghĩ sâu xa rồi.
A Sâm sờ sờ cằm, chỉ cần Chung Thụy không tính toán bức chết Tiêu Tiêu, như vậy là đủ rồi.
Sau đó anh ta lại nghĩ đến những hợp đồng của Tiêu Tiêu, cho dù hợp đồng có tiếp tục rất có khả năng không hoàn thành xong. Không thể không nói Chung Thụy thật sự để tâm đối với Tiêu Tiêu, ngay cả chút việc nhỏ ấy cũng chú ý tới.
Ngược lại chính anh ta là một người đại diện lại không đủ dụng tâm, nhất thời không nghĩ tới hợp đồng của Tiêu Tiêu cũng sắp đến kỳ hạn…
A Sâm nheo mắt lại, bỗng nhiên cười…
Tiêu Tiêu phỏng chừng bắt đầu gặp may, có Chung Thụy bảo vệ cô ở phía trước, con đường ngôi sao của cô sao có thể không tốt?
“…. Còn tưởng rằng cô có bao nhiêu thanh cao, hóa ra cũng chỉ là như thế thôi.” Nguyễn Tình thu vẻ mặt của hai người từ phòng nghỉ đi ra vào đáy mắt, khóe miệng mơ hồ mang theo một tia cười lạnh khinh thường.
Cô ta đứng bên cạnh Tiêu Tiêu, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe, lạnh lùng nói.
Tiêu Tiêu lườm Nguyễn Tình một cái, nhíu mày: “Chuyện của tôi, còn chưa tới lượt cô phán xét. Hơn nữa, bản thân cô có bao nhiêu tốt đẹp, đừng có nói chuyện với tôi với một bộ dạng kẻ trộm quát bắt kẻ cướp như vậy.”( đại loại là hai người cùng một loại người, không ai tốt đẹp hơn người kia mà giở giọng phê phán)
“Thế nào, có người đứng sau, hiện tại ngay cả sức lực nói chuyện cũng lớn hơn so với trước kia hả?” Nguyễn Tình cười nhạo, lướt nhìn