
nhìn thấy hai người bảo vệ .
“Cái đó. . . . . . Tôi muốn giúp đứa bé mua đồ, các anh có thể chở tôi ra ngoài?” Cô cười nói.
Hai người bảo vệ chần chờ, một người trong đó nói: “Chị dâu muốn mua gì trực tiếp nói cho chúng tôi!”
“Không được! Đứa bé muốn dùng gì đó, tôi phải tự mình đi mua, nếu không sẽ không yên tâm.”
“Nhưng. . . . . . Mới vừa Uy ca có điện tới giao phó, không thể để cho chị dâu rời đi.”
Cái gì đó! Chẳng lẽ muốn ra ngoài đều phải có sự đồng ý của anh ta sao?
“Đó là mệnh lệnh của anh ta, không có quan hệ với tôi, tôi nói muốn đi ra ngoài chính là muốn đi ra ngoài.” Cô không vui nói.
“Chị dâu, xin chị đừng làm khó chúng tôi, không bằng chị cứ trở về phòng trước, chờ Uy ca tới đây rồi hãy nói!”
“À? Anh. . . . . .anh ta sắp tới sao?” Lời này làm cô có chút giật mình.
Nếu có thể, cô thật sự không muốn phải mặt đối mặt với anh ta, nghĩ
lại một chút khi cô ở cữ anh ta cũng chẳng qua tới bệnh viện nhìn cô ba
lượt, ngay cả số lần ôm con cũng ít nhất có thể. Anh ta đã nói , anh ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nhưng thái độ và ngôn từ, đã nói rõ ràng rằng, anh ta căn bản không thích cô và đứa bé ? Đã như vậy, cô thật sự
không muốn ở lại chỗ này.
“Ừm! Anh ấy đang trên đường.”
Bảo Nhi nghe vậy, mặt bất đắc dĩ, nhưng cô vẫn chưa muốn buông tha.
“Thôi, tự tôi gọi taxi đi!” Cô không để ý tới bọn họ, tự mình đi mở cửa.
“Chị dâu, không được!” Bảo vệ lên trước muốn ngăn cản.
“Tránh ra!” Cô ôm chặt đứa bé trong ngực, muốn tránh khỏi bọn họ.
Hai người bảo vệ không biết làm sao, muốn tiến lên lại sợ thương hại
tới người thừa kế tương lai, trong lúc nhất thời tiến lùi đều không
được. Bảo Nhi chắc hẳn bọn họ không dám làm loạn, hừ lạnh một tiếng,
xoay người định mở cửa. Lúc này, cửa lại tự động mở ra, một thân thể cao lớn đi vào, làm cô kinh ngạc.
Lương Bằng Uy mi tâm nhíu chặt nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo, “Cô muốn ôm con đi đâu?”
Bảo Nhi sợ lui lại mấy bước, “Tôi. . . . . . Tôi muốn ôm con đi tản bộ bên ngoài.”
“Tản bộ? Lúc này? Mười một giờ đêm?” Anh nhíu mày, khẽ cười lên.
Mặt cô đỏ lên, cúi đầu.
“Đem con cho tôi!” Anh đưa tay ra nói.
Cô không hiểu nhìn anh, trong lòng giấy lên lo lắng, nhưng nhind lên
khóe miệng anh hiện lên nụ cười dịu dàng , cả người bị hấp dẫn, không tự chủ giao đứa bé cho anh. Lương Bằng Uy có chút vụng về ôm đứa bé vào
trong ngực, ngó thấy con trai ngủ say, nét mặt hiện lên nụ cười kiêu
ngạo, đó là vẻ mặt tự hào của người cha. Trong đầu Bảo Nhi nhàn nhạt
rung động, nhịp tim trở nên không có quy luật . Lúc này, cuối cùng cô
cũng ý thức được bộ dáng của anh. Lương Bằng Uy là người đàn ông đặc
biệt nhất mà cô gặp qua, một đôi mắt tự tin hấp dẫn lại mê người, gương
mặt cương nghị hữu hình đường cong tự nhiên lại đẹp trai, mũi thẳng tắp
có lực và môi mỏng mang một ít cợt nhả thật là hấp dẫn người.
Bảo Nhi có bốn người anh trai tất cả đều có dung mạo không thua gì
người này, nhưng Lương Bằng Uy so với các anh trai của cô còn có thêm
một phần khí phách, nên khó có thể so sánh với các anh của cô.Có lẽ do
Lương Bằng Uy sinh ra ở thế giới hắc đạo, mỗi ngày ra vào đều dùng
tính mạng hòa với nhịp thở đất trời, tự nhiên tạo cho anh một thân hào
khí và kiên quyết.
Cô có chút mất hồn, cho đến khi anh giao đứa bé cho một bảo vệ trong
đó, hạ lệnh: “Giao đứa bé cho vú nuôi, rồi bảo họ, ngoại trừ tôi và mẹ , hai dì mới có thể nhìn đứa bé, ngoài ra không có lệnh của tôi , ai cũng không được nhìn đứa bé, hiểu chưa?”
Bảo vệ tiêu nhận lấy, vâng một tiếng, quay người đi lên lầu.
“Chờ một chút! Anh đang làm cái gì vậy?” Bảo Nhi phát giác có cái gì không đúng.
Lương Bằng Uy đưa tay giữ chặt lấy eo của cô, vẻ mặt không hề nữa dịu dàng, âm thanh trở lên lạnh lùng.
“Đi theo tôi!” Không đợi cô trả lời, anh đã ép buộc dẫn cô đến gia nhà chính.
Không hiểu nổi hành động thình lình xảy ra của Lương Bằng Uy ,Bảo Nhi bị đưa đến một ngôi nhà ba tầng màu trắng, cả đại sạnh được phủ một lớp ghạch trắng, cầu thang xoái vòng. Giường tầng trên là thảm cao cấp, bốn phía bài biện phần lớn là cổ vật, trên tường nhiều bức vẽ nổi tiếng,
bên kia còn lại là bài biện ghế sa lon bằng da thật và quầy rượu nhỏ
tinh xảo. Căn nhà đặc biệt như vậy, khiến Bảo Nhi hiểu rõ nhất định là
chỗ ở của Lương Bằng Uy , nhóm bác gái đã nói qua, anh ta không ở tại
nhà chính Lương gia, mà ở chỗ ở bên ngoài của mình. Nhưng là. . . . . .
Tại sao anh ta lại mang cô tới nơi này đây? Còn nữa, đứa bé đâu? Vì sao
anh ta lại nói, trừ nhóm bá mẫu ai cũng không cho nhìn đứa bé? Cô thì
sao? Cô là mẹ của đứa bé, chẳng lẽ cũng không được sao? Bảo Nhi bụng đầy nghi ngờ, bị Lương Bằng Uy mang đến tầng hai lớn nhất trong phòng.
” Tại sao anh lại dẫn tôi tới nơi này?”
Lương Bằng Uy đem áo khoác vứt xuống ghế, đi về phía góc giá rượu,
lấy một bình rượu, “Sau này cô ở lại đây, thư phòng có sách và phim ảnh
để giết thời gian , lúc nhàm chán cũng có thể xin bảo vệ dẫn cô đi mua
đồ, cô muốn cái gì thì cứ mua thoải mái, muốn đi đâu thì đi đó, chỉ là. . . . . . Buổi tối cô đều phải về tới đây, sau đó tại trên giường chờ