XtGem Forum catalog
Đêm Săn Xuân Sắc

Đêm Săn Xuân Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322094

Bình chọn: 10.00/10/209 lượt.

n không ra được đáp án. Lương Bằng Uy quan sát nét mặt của cô,

đoán được cô đang suy nghĩ miên man, hai tay duỗi ra, ôm cô vào lòng.

“Nói nha lên! Hiện tại em muốn đi chơi ở đâu?”

Suy nghĩ của cô vì cái ôm của anh mà phân tâm,”Đây……….Em muốn đi chơi công viên, có được không?” Lời của cô khiến anh trố mắt nhìn,”Hả! Đi

chơi công viên?”

Bảo Nhi gật đầu thật mạnh, cười nói,”Ừm! Cho tới bây giờ em vẫn chưa được đi, cho nên rất muốn đi.”

“Không thể nào! Cho tới bây giờ em chưa từng đi đến đó sao?”

“Vâng! Mặc dù ba và các anh đều rất thương em, nhưng lại rất ít khi

mang em ra ngoài du ngoạn, bọn họ luôn luôn không cho em đi đến nhiều

nơi, tuy nhiên lúc em còn nhỏ, thân thể thật sự rất khỏe mạnh! Dù sao,

rất nhiều nơi em chưa được đi, mỗi lần nghe người khác kể đều tưởng

tượng về nơi đó, em rất buồn. Thật ra………Em lại không muốn cho người nhà

lo lắng khó xử…………” Nói đến chuyện này, tầm mắt cô hướng về phía xa,

trong con mắt tràn ngập âu sầu. Tim Lương Bằng Uy thắt lại,”Được! Vậy

chúng ta đi công viên chơi! Đi thôi!”

Bỗng nhiên , hai chân của cô rời khỏi mặt đất, cả người bị anh ôm ngang.

“Này! Anh đừng làm như vậy, thả em xuống, tự em đi! A Uy.” Cô xấu hổ vỗ vai anh, hai gò má vì lo lắng bị người khác nhìn thấy mà đỏ ửng lên. Anh cười rất vui vẻ, bước chân thật nhanh hướng tới phòng đi vào, mà

đôi tay của anh không có ý muốn buông ra, khiến cho cô không thể không

đem khuôn mặt đỏ bừng vùi vào vai anh.

Lương Bằng Uy thực sự mang Bảo Nhi tới công viên, mặc dù không phải

ngày nghỉ, nhưng vẫn rất đông người.Bảo Nhi vui vẻ chơi rất nhiều trò

chơi, cô quên hết tất cả phiền não, thoải mái giải tỏa lòng mình. Không

ngờ Lương Bằng Uy vẫn ở bên cạnh cô, thấy hai người ân ái, ngọt

ngào khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Bảo Nhi cực kì kinh ngạc,

Lương Bằng Uy lại có thể không để ý đến ánh mắt của người khác, đặc

biệt là không mang theo vệ sĩ bên người,điều đó lại càng khiến cho cô

cảm thấy khó tin.

“Không có vệ sĩ chẳng phải rất nguy hiểm sao?” Cô nhận lấy nước trái cây anh mua. Lúc này, hai người đang ngồi ở ghế lạnh nghỉ ngơi. Lương Bằng Uy rót đồ uống lạnh xuống, phản đối nói:”Ai bảo không có bọn họ ở đây? Chỉ là em không nhìn thấy thôi.”

Cái gì? Bảo Nhi nhìn bốn phía, vẫn không nhìn thấy một người nào giống vệ sĩ.

Anh ném lọ ðồ uống trống không vào thùng rác bên cạnh, cýời nói:”Thấy chưa, anh đã nói là em không nhìn thấy họ đâu.”

Cô thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị uống tiếp đồ uống thì tiếng điện thoại truyền đến, Lương Bằng Uy lấy điện thoại ra đi đến hành lang bắt đầu

nói chuyện với đối phương. Cô từ từ uống nước, ánh mắt nhìn anh chăm

chú, vào giây phút này bỗng nhiên cô phát hiện bộ dáng của anh cực kỳ

chuẩn, dáng người cao hơn một mét chín với cơ bắp săn chắc, được phụ nữ

hết sức ưu ái, cô chú ý thấy có nhiều cô gái đang phóng ánh mắt mê thích với anh

Khuôn mặt cương nghị anh tuấn mê người, chỉ cần khẽ mở đôi môi, có thể

khiến các cô gái thét chói tai, người đàn ông hoàn mĩ như vậy, lúc này

đây đang ở bên người vụng về như cô. Bảo Nhi thở dài, lông mi cụp xuống, dung nhan có phần đau buồn khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương tiếc. Bảo Nhi không biết sự hấp dẫn của bản thân, nên căn bản không chú ý tới từng hành động cử chỉ của cô khiến nhiều người đàn ông nhìn kỹ, cô lẳng lặng ngồi đó dáng vẻ trầm tư dường như một pho tượng bóng loáng đẹp đẽ, da thịt như tuyết trắng, ngũ quan sâu sắc lại mê người như thế. Lương

Bằng Uy hơi nghiêng người, tầm mắt nhìn về phía Bảo Nhi, giật mình. Những tên đàn ông xung quanh rõ ràng là đang nhìn Bảo Nhi, lúc này anh

mới nhìn thấy rõ ràng sức hấp dẫn của Bảo Nhi, ngực Lương Bằng Uy lan

tràn sự giận dữ. Anh đã hiểu vì sao người nhà của cô lại không mang cô

đi nhiều nơi, bởi vì hình dáng của cô rất đặc biệt, bất kể đến đâu cũng

có thể thu hút ánh mắt của người khác, bảo làm sao có thể yên tâm để cho cô ra khỏi cửa? Hiện nay Lương Bằng Uy chỉ có một ý nghĩ, là lập tức

mang Bảo Nhi đi về, anh thật sự không thể chịu nổi tầm mắt của người

khác cứ nhìn vào Bảo Nhi chằm chằm.

“Được rồi, đừng nói nữa, tôi hiểu, tôi sẽ chú ý.” Anh không còn tâm trạng nghe đối phương nói nữa.

“Anh Uy, không phải là đùa đâu, hiện tại bọn họ chia làm hai phe, phe

chống đối đang tìm người đối phó với chúng ta!” Đối phương kích động

nói.

“Chậc! Tôi biết rồi, Nhiều lời.” Nói xong anh ngắt điện thoại, đi về phía Bảo Nhi.

Anh quyết định mang cô trở về. Lương Bằng Uy nhịn không nổi cáu, đi tới bên người Bảo Nhi, nắm tay lôi cô đi theo anh.

“Không được rồi, đi thôi!” Anh nói, giọng điệu không nghe ra hờn giận.

Đầu Bảo Nhi mờ mịt nhìn anh, bước chân không yên ổn,”Làm sai vậy? Tại

sao đột nhiên đi về?”

Anh đang định trả lời, một tia sáng lướt qua khóe mắt khiến anh chú ý,

lập tức phát hiện sự bất thường, cùng lúc đó, có năm tên sát thủ mặc áo

sơ mi màu lam từ trong đám người lao ra hướng về phía anh.

“Cẩn thận! Bảo Nhi!”

Lương Bằng Uy đẩy Bảo Nhi sang một bên, hai tên sát thủ xông tới, trong

tay xuất hiện thêm một cây đao đâm về phía anh. Anh phản ứng cực nhanh,

l