ực vững vàng, cô khẽ xoay người lười biếng
vặn thắt lưng, lúc này mới phát hiện chỗ trống bên cạnh có người đang ngồi.
Cô nghiêng đầu qua, bỗng nhiên sửng sốt.
Người đàn ông cười với cô: “Ngủ ngon không? Nước chanh
hay là cà phê?”
Linh Tố còn đang đờ ra.
Người đàn ông nói thẳng với tiếp viên hàng không: “Hai
cốc cà phê.” Rồi anh đưa cho Linh Tố một ly.
Linh Tố tiếp nhận cà phê, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn
ngắm, lại tiếp tục cười.
Tiêu Phong nhíu mày: “Sao vậy? Anh nói rồi, anh sẽ
đuổi theo em.”
“Vừa rồi anh ở đâu?”
“Khoang hạng nhất.”
Linh Tố cười đến cả người run rẩy.
“Sao thế?”
“Em lại nghĩ rằng anh ngồi ở khoang buồng lái cơ.”
Tiêu Phong cau mày hung hăng trừng nhìn cô, lại nhịn
không được cũng nở nụ cười.
Một đám mây đang xẹt qua bên ngoài cửa sổ.
***
Nhân viên dẫn người tới xuyên qua một hành lang thật
dài, đẩy ra cửa phòng u tối.
Trong phòng có giường trẻ hai tầng chỉnh tề, cặp sách
hình chữ nhật đều làm bằng vải thô màu lam, trong không khí tản ra mùi ẩm nhàn
nhạt. Bên cạnh giường có chiếc bàn nhỏ, mặt trên đều là sách vở.
Nhân viên nhìn quanh trái phải, gọi: “Tiểu Quyên?
Vương Hồng Quyên?”
Trong góc khuất truyền đến một tiếng động. Người khách
nữ nghe được, mỉm cười.
Cô nhẹ nhàng đi qua. Dựa vào tường bên dưới giường,
tựa hồ có một động vật nhỏ đang trốn trong đó.
Nhân viên vội kêu lên: “Sao lại trốn ở đây? Buổi sáng
mới đánh nhau với mấy đứa nhỏ, khi đó vẻ mặt kiêu ngạo lắm mà. Đừng trốn nữa,
Thẩm tiểu thư muốn gặp cháu.”
Đứa nhỏ càng rụt vào bên trong.
Người phụ nữ vươn tay, bảo nhân viên đừng nói gì. Cô
ngồi xuống, thăm dò nhìn bên dưới.
Trong góc tối, đôi mắt của đứa trẻ vô cùng sáng ngời,
hỗn loạn hoảng sợ, cừu hận cùng mê mang.
Người phụ nữ lộ ra tươi cười ôn hòa: “Đừng sợ, chúng
nó không làm hại được cháu đâu.”
Địch ý của đứa nhỏ biến mất, tựa hồ hiểu được cô ám
chỉ cái gì.
Dung mạo người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, giọng nói
mềm nhẹ ôn nhu, nghe vào tai đặc biệt thoải mái, làm cho người ta an tâm:
“Chúng nó cũng giống như động vật vậy, tồn tại cùng chúng ta ở trên thế gian
này, nhưng không hề xâm phạm lẫn nhau. Cháu sẽ không sợ một chú chó con đúng
không? Cho nên cũng không cần sợ chúng nó.”
Đứa nhỏ dần dần mềm nhũn, thân mình căng cứng trở nên
thả lỏng.
Người phụ nữ vươn tay: “Đến đây, đến chỗ dì đi.”
Một bàn tay bẩn do dự đặt vào bàn tay thon dài trắng
nõn của người phụ nữ.
Nhân viên không khỏi ngạc nhiên. Vương Hồng Quyên này,
lúc đầu còn điên điên ngây ngốc, cái gì cũng không biết. Năm trước đột nhiên
chuyển biến tốt, tính tình lại trở nên hung dữ, luôn nghi thần nghi quỷ, cũng
không thích để ý đến ai. Hôm nay không biết vì sao lại nghe lời một người xa lạ
đến vậy.
Cô bé rốt cục đi ra từ dưới góc giường, đứng ở trước
mặt người phụ nữ.
Cô bé chưa đến mười tuổi, vóc người giống như bảy, tám
tuổi, vừai đen vừa gầy, ánh mắt đen lay láy, thích cúi đầu hướng về phía trước
nhìn người ta, ai bị nó trừng mắt nhìn, đều nhịn không được toàn thân nổi da
gà.
Người phụ nữ lại không hề để ý, cười hỏi: “Tiểu Quyên,
cháu còn nhớ rõ dì không?”
Vương Hồng Quyên cẩn thận nhìn cô một lát, nghi hoặc
lắc đầu.
Người phụ nữ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Không nhớ
rõ mới tốt.”
Cô lấy ra khăn tay, vừa lau mặt cho đứa nhỏ vừa nói:
“Tiểu Quyên, dì đã thương lượng với cha mẹ cháu, về sau để dì trở thành người
giám hộ của cháu. Nói cách khác, dì muốn đón cháu ra ngoài, về sau cháu có thể
ở nhà của dì. Cháu sẽ có phòng riêng và phòng tắm, có đồ chơi, còn có thể đến
trường. Cháu có chịu không?”
Ánh mắt cô bé ảm đạm, rốt cục mở miệng nói: “Ba mẹ
không cần cháu.”
Người phụ nữ thương tiếc gật gật đầu: “Về sau để dì
chăm sóc cháu. Dì sẽ dạy cho cháu rất nhiều thứ, đều là những thứ không thể học
được ở trường, tương lai cháu sẽ trở nên thông minh có năng lực hơn bất kỳ ai.”
Nhân viên ở bên cạnh nghe, không khỏi có chút cảm thán
vận khí của đứa nhỏ này thật tốt. Ba tuổi đã bị đưa đến nơi đây, cha mẹ nó vừa
sinh được một đứa con trai, sớm đã quẳng nó xa tận chân trời. Mà Thẩm tiểu thư
này vừa nhìn chính là người cao quý kinh tế đầy đủ, không nhận nuôi đứa nhỏ
khỏe mạnh bình thường, lại lựa chọn một đứa kỳ quái thế này.
Vận mệnh luôn luôn không thể nói rõ.
Vương Hồng Quyên suy nghĩ trong chốc lát, tựa hồ biết
rõ ràng nguyên do, nói: “Cháu đi theo cô.”
Người phụ nữ vừa lòng gật gật đầu: “Cháu gọi là dì đi,
theo họ dì được không?”
Đứa nhỏ gật đầu.
“Cháu sẽ là người Thẩm gia, trong tên có chữ Thụy, lại
sinh ra vào ngày Trung thu, về sau gọi là Thẩm Thụy Thu đi.”
Đứa nhỏ nhu thuận dựa sát vào người cô, gọi: “Dì.”
Nhân viên kinh hãi. Đứa nhỏ này biết nhìn thời thế,
nhạy bén tinh nghịch, so với đứa nhỏ bình thường đều thông minh hơn nhiều. Sao
lại như vậy?
Thẩm tiểu thư cũng không ngại bẩn, mỉm cười ôm lấy
Thẩm Thụy Thu: “Trẻ ngoan.”
Cô mang theo đứa nhỏ đi ra ngoài. Ngoài cửa trẻ con
đứng chật ních, đều là cô nhi cùng đứa tàn tật. Đứa trẻ nào đầu óc không có vấn
đề thì đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Thẩm Thụy Thu.
Hai đứa con gái lú
