XtGem Forum catalog
Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322815

Bình chọn: 9.5.00/10/281 lượt.

Buổi ra mắt sách mới của công ty

Vincent, Mạc Ninh xuất hiện trong một chiếc váy đỏ dài thắt eo khá đơn

giản, nhưng cũng đủ khiến các phóng viên có mặt ở đó nhất thời đều đóng

băng. Cô không đứng dậy thì thôi, nhưng một khi đã đứng lên thì không

nghi ngờ gì nữa, cô lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người.

Cô cũng không muốn mình lại trở thành tiêu điểm nhanh đến thế.

Chẳng qua là, cô không thể chịu nổi mùi

nước hoa gay mũi của nữ đồng nghiệp kia. Cho nên, ngay khi nữ phóng viên kia đặt câu hỏi xong, cô liền thong dong đứng dậy, khuôn mặt đầy tự tin nói: “Tôi là Mạc Ninh, phóng viên tạp chí Nhà quan sát kinh tế, có một vấn đề muốn hỏi giám đốc Cố. Quý công ty từ trước đến nay chỉ

chuyên xuất bản loại sách chuyên về thể loại thói quen tiêu dùng hàng

ngày, lần này lại tấn công sang thị trường sách nấu ăn xin hỏi có nguyên nhân đặc biệt nào không? Theo tôi được biết, tại thị trường Trung Quốc, những năm gần đây lượng tiêu thụ sách thói quen tiêu dùng đang giảm

mạnh, đặc biệt dưới áp lực của lũng loạn độc quyền, sách do quý công ty

xuất bản vẫn chưa thực sự hấp dẫn người tiêu thụ, không biết lần triển

khai kế hoạch in ấn sách mới này, ngài Cố nắm chắc được mấy phần?”

Mạc Ninh có thể nhận thấy những ánh mắt kinh sợ, đánh giá, hoài nghi, kinh ngạc và tò mò.

Sau khi câu hỏi này được nêu ra, không

chỉ giới truyền thông mà đại diện phía tiêu thụ cũng dồn chú ý vào cô.

Mạc Ninh nhìn thấy vẻ bất mãn ẩn giấu trong những đôi mắt kia, khóe

miệng liền mỉm cười.

Trên cao có người đứng lên, nhìn qua một lượt, tim Mạc Ninh không thể không đập nhanh mấy nhịp. Có một loại

người, cho dù tầm nhìn của bạn cao đến đâu, trừ khi cố ý coi thường, nếu không chắc chắn sẽ không thể lơ là được.

Đại diện của công ty Vincent ở Trung Quốc, Cố Chuẩn.

“Cám ơn cô đã hỏi.” Người nọ hướng Mạc Ninh lễ độ gật đầu, ánh mắt lại nhìn xuống giới truyền thông: “Thật không dám dấu, tôi là giám đốc tiêu thụ của Vincent, nhưng lượng tiêu

thụ sách thói quen tiêu dùng của công ty có giảm sút những năm gần đây,

tôi cũng không biết.” Cố ý nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lóe lên

một tia kiên định làm người khác phải tin tưởng. Tạm dừng giây lát,

giọng anh kéo dài ra: “Trong số kỷ niệm 8 và 9 tuổi của tạp chí, công ty cũng đã nói đến, tôi nghĩ bạn bè và giới truyền thông cũng biết đến độ chân thật của tạp chí này. Nhưng nữ phóng viên kia lại vừa nói

‘Theo tôi biết’, tôi lấy danh nghĩa của Vincent đảm bảo, cái ‘Theo tôi

biết’ của cô là không đáng tin cậy. Ngoài ra, về sách sắp phát hành, tôi không cần do dự có thể nói cho tất cả mọi người cùng biết, tất cả thành viên của Vincent đã và đang tham gia dự án này tin tưởng mười phần vào

khả năng thành công của nó.”

Tất cả ánh mắt đồng tình đều đổ dồn lên Mạc Ninh, phảng phất xung quanh cô không biết có bao nhiêu sự chê cười.

Nhưng điều làm người ta mở rộng tầm mắt chính là, trong không khí xấu hổ này, Mạc Ninh lại đứng lên hỏi lần thứ hai: “Nếu sự thật đúng như giám đốc Cố nói, tôi xin nhận lỗi. Chỉ trách sao

quý công ty quá nổi tiếng, giám đốc Cố lại luôn bận rộn, muốn tìm người

nắm rõ ngọn nguồn cũng khó, chúng tôi cũng hết cách đành phải dùng đến

biện pháp này. Nếu Cố tổng chấp nhận cuộc phỏng vấn của tôi, có lẽ hôm

nay tôi đã không mạo phạm đến vậy rồi.”

Không khí xung quanh lại xuất hiện tiếng thán phục, các loại thanh âm đan xen vào nhau.

Buổi họp báo ngày hôm nay do công ty

kinh tế hàng đầu trong nước tổ chức, những phóng viên có mặt ở đây đều

là những người đầy năng lực. Ai cũng đều biết, Cố Chuẩn từ trước đến nay đều là tiêu điểm của báo chí, nhưng anh chưa từng chấp nhận bất kỳ một

cuộc phỏng vấn nào.

Hàng trăm ánh mắt đồng tình hướng đến

Mạc Ninh, tiếng thì thầm bàn tán lan rộng, họ hiểu mục đích chính khi cô đặt câu hỏi nhưng lại không đoán ra được lai lịch của cô.

Thừa dịp mọi người đang đồng tình với

mình, Mạc Ninh dũng cảm đón nhận ánh mắt khiêu khích của Cố Chuẩn. Dĩ

nhiên cái ánh mắt khiêu khích này là do Mạc Ninh tự định nghĩa, trên

thực tế, Cố Chuẩn chỉ nhàn nhạt quét qua cô một cái. Chẳng qua, sau cái

nhìn, anh trả lời rất dứt khoát: “Nếu là tình huống cần thiết, tôi sẽ chấp nhận phỏng vấn.”

Mạc Ninh tức thì tiếp nhận: “Tôi đợi tin tốt lành.”

******

Khi kết thúc buổi họp báo đã hơn mười

một rưỡi, người đại diện đã đứng ra tổ chức một bữa tiệc đứng có thể gọi là cực kỳ xa hoa cho những người tham gia buổi họp báo ngày hôm nay.

Họp báo vừa tuyên bố kết thúc, Hứa Thư Hoài đúng giờ liền gọi điện đến.

“Vincent thu xếp bữa trưa à?”

Mạc Ninh ôm bụng đứng dậy đáp: “Ừ.” Khi đi ngang qua đám người gần đó, cô cố ý nhìn lướt qua Cố Chuẩn đứng cách đó không xa, anh đang trò chuyện với một nhóm người, thái độ vừa lịch

sự vừa khiêm tốn, cũng thật có phong độ, khác hẳn bộ dạng lạnh lùng từ

chối cô ngày trước.

“Sao rồi?” Hứa Thư Hoài tử tế hỏi.

“Cái gì sao rồi?”

“Họp báo ấy.”

Đầu Mạc Ninh vẫn còn đang nghĩ đến tên Cố Chuẩn đáng chết kia, chỉ đáp lại có lệ: “À.”

“Không phải em hận công ty này thấu xương à?” Hứa Thư Hoài hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, bồ