
m “Chị đây đã tra rồi, người đàn ông kia em chọc đến thuộc cung bọ cạp. Thiên
Hạt cùng Thiên Xứng, hắc hắc, đây tuyết đối là một đôi giết người không
đền mạng. Nói đi, anh ta làm gì mà khiến cậu thành thế này?”
Mạc Ninh híp híp mắt, cầm khăn tắm lau
tóc, sau đó ngoài dự đoán của mọi người, trèo lên giường, dùng khăn tắm
quấn lên cổ Chu Nhất Nặc nói “Bảo cậu bát quái, ai bảo cậu đi thăm dò người khác.”
Trên giường náo loạn một hồi lâu, Tô Dã Nghi bắt đầu không chịu được nói “Này, cuối cùng có nói hay không! Dịch Tự sắp về rồi.”
Lần này cả Mạc Ninh và Chu Nhất Nặc đều đem mặt chuyển về phía màn hình máy tính.
Đúng lúc này, sau lưng Tô Dã Nghị có
tiếng mở cửa, chưa kịp để Mạc Ninh mở miệng cô đã nhanh chóng đóng cửa
sổ chat. Trong phòng thoáng yên tĩnh. Mạc Ninh hơi mệt, quay đầu nhìn
xung quanh, nằm xuống mép giường, kéo tóc mình rủ xuống dưới, rầu rĩ nói “Chu Nhất Nặc, mình nghĩ, mình nghĩ mình thật sự yêu anh ấy.”
Chu Nhất Nặc đầu tiên là giật mình kinhngạc, sau đó, sắc mặt cô thay đổi, chậm rãi nói “Ừ, nghe cậu nói điều này, hình như chuyện này không phải là chuyện đáng mừng.”
Mạc Ninh nhắm mắt lại “Mình thật sự không thích loại cảm giác từng chút từng chút bị cắn nuốt này. Thậm
chí rất lâu về sau mình cũng không kịp phản ứng. Rất thụ động, rất thất
bại.”
“Thất bại? Vì sao? Theo lý thì cậu mới là người khiến người khác luôn trong trạng thái thất bại mới đúng chứ!” Nằm ngược đầu với Mạc Ninh, Chu Nhất Nặc nói “Cũng đúng, cái người tên Cố Chuẩn kia thoạt nhìn đã thấy đạo hạnh cao thâm.”
Mạc Ninh không trả lời.
“Anh ta có thái độ gì với cậu chưa?”
“Không nói rõ được.”
“Không nói rõ được là…” Suy nghĩ một chút, Chu Nhất Nặc nói “Có lẽ anh ta đối với cậu cũng có ý tứ.”
Mạc Ninh trợn mắt, vội la lên “Là sao?”
“Không biết chắc chắn, chỉ là
khả năng thôi, còn có một khả năng nữa là cậu đối với anh ta không có
chút ý nghĩa. Nếu cậu với anh ta không có ý nghĩa thì có hai khả năng.
Một là anh ta đã có người yêu, hai là cậu không phải mẫu người anh ta
tìm kiếm.. Theo Dịch Tự có thể thấy được, người đàn ông thông minh không thể nào yêu một cô gái thông minh.”
Mạc Ninh nói “Nếu như cảm giác
của mình là đúng, anh ra không phải không có cảm giác với mình. Chỉ là,
chưa đến mức yêu. Hoặc căn bản là một chút yêu mến cũng không tính.”
Chu Nhất Nặc nói “A” dừng một chút lại tiếp tục “Cái này thì dễ thôi. Đối với cậu có ý tứ hay không, thử một chút là biết thôi.”
“Thử thế nào?”
Chu Nhất Nặc cười gian “Chị đây dạy em bí quyết.”
Ngày hôm sau, Mạc Ninh đến toà soạn từ
sáng sớm. Vừa buông túi xách, chủ biên đột nhiên gọi điện đến, muốn cô
lập tức đi đến văn phòng, Phó Tịch Nhan từ xa xa ném cho cô cái nhìn
chăm chú, mang theo một chút ý tứ muốn xem kịch hay. Mạc Ninh trừng mắt
nhìn cô, mở máy tính, đi đến văn phòng của chủ biên.
Lí Hàm đang ở trong phòng làm việc, đang ngồi, nghe được tiếng mở cửa cửa, cô quay đầu nhìn về phía Mạc Ninh,
ánh mắt loé lên, gọi một tiếng “Cô Mạc” {Hana: trong này Lí Hàm gọi Mạc Ninh là “Mạc lão sư – 莫老师” ý là gọi cô giáo Mạc, nhưng mình thấy gọi thế này cứ thấy sao sao đó. Thế nên gọi là Cô Mạc nhé}
Mạc Ninh ngồi xuống bên cạnh Lí Hàm, chủ biên Lí buông một tiếng thở dài nói “Đứa nhỏ này đúng là đã bị làm hư, nói phải đợi cô đến rồi nói luôn một thể.”
Lí Hàm chép miệng “Cháu cảm thấy, nói hai lần không bằng nói một lần thôi.”
Chủ biên Lí trách mắng “A, con còn cảm thấy phiền toái nữa sao?”
Mạc Ninh đành ở giữa làm người hoà giải, kế tiếp, Lí Hàm từng câu từng chữ rành rọt kể lại mọi chuyện, kể cả
chuyện cô dùng thủ đoạn cao minh nào vào được công ty Hà Nguyên, đến
chuyện vướng phải bao nhiêu cản trở, cuối cùng không thu được kết quả
gì. Mạc Ninh một tay nắm chặt trên bàn, chăm chú quan sát biểu hiện của
Lí Hàm, trên mặt là một loại hưng phấn khiến cô cảm thấy quen thuộc,
phảng phất không lâu trước, bản thân cô cũng đã từng nhiệt huyết như
vậy.
Cuối cùng, chủ biên Lí nổi giận đùng
đùng, thẳng tay mắng Lí Hàm làm loạn, Lí Hàm cũng không vừa cãi lại,
cũng không muốn buông tha, chỉ nói muốn tiếp tục điều tra. Mạc Ninh cuối cùng nói với Lí Hàm “Trong khi em đi điều tra, điều khó khăn nhất em gặp phải là gì?”
Lí Hàm không chút do dự nói “Không khai thác được gì từ người đứng đầu, người dưới thì không dám nói, có nói cũng không có gì rõ ràng.”
Mạc Ninh nói “Đúng thế, em đi
nằm vùng điều tra nhiều lắm cũng chỉ là một nhân viên bình thường, nếu
không phải yêu cầu công việc, em cũng không có cách nào tiếp xúc được
tầng trên, em chắc cũng biết, em nhiều lắm cũng chỉ có thể tìm chút
thông từ bát quái của những nhân viên như em, em cho rằng những thông
tin đó có thể tạo thành một bài báo được sao?”
“Em vẫn đang từ từ điều tra.” Lo lắng của Lí Hàm trong nháy mắt hiện lên.
Mạc Ninh cười ôn hoà “Từ từ điều tra… bất luận là một xí nghiệp lớn hay nhỏ, chuyện thăng chức đối với
một người bình thường là điều không dễ, em đang ở tầng thấp nhất, em cảm thấy bản thân em phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể có một vị trí
trọng yếu trong công ty đó? Nói xong cô