
phải đối phó với nguy hiểm……” Mạc Ninh cũng không nói tiếp, bởi vì giây tiếp theo cô đã nghĩ ra đáp án.
“Mục đích của tôi chỉ có một, đó là trốn cô.” Cố Chuẩn nói, ngay sau đó anh lại nói thêm một câu: “Cô thích tôi ở chỗ nào?” Không mặn không nhạt, tựa như ngữ khí câu hỏi “Cô ăn gì?”. {hana: Chuẩn, cứ như hỏi mấy giở rồi ấy, không mặn không nhạt == > vừa vừa ha ha}
Mạc Ninh phản xạ có điều kiện “A” một tiếng, tinh thần còn chưa thoát khỏi trò chơi, nghe Cố Chuẩn mờ ảo nói ra mấy chữ, cô có chút không tin vào tai mình.
“Cô không hiểu gì về tôi.” Cố Chuẩn ngữ khí chợt trầm xuống, cái loại trầm này là một loại đè nén, một loại khí thế bức người.
Ngữ khí này làm cho Mạc Ninh lập
tức tỉnh lại, đối phương không nói đùa với cô. Nhưng cô giờ tinh thần
mệt mỏi, đã mất đi năng lực suy nghĩ phương pháp đáp trả, cô thật sự
không nắm bắt nổi anh, bởi vì vừa rồi cô còn cảm thấy có lẽ quan hệ của
bọn họ đã có chút tiến triển, thế nhưng, ngữ khí của Cố Chuẩn như thế,
giống như ném cô vào một con đường cùng nào đó, một nơi khiến cô không
cách nào che dấu.
Không còn đường lui, chi bằng đừng lui, cô nói thẳng: “Đúng vậy, tôi đúng là có tình cảm với anh, hơn nữa tôi rất vui lòng thừa nhận tình cảm này, đây là tình cảm nam nữ.”
Cố Chuẩn cười, nụ cười làm cho Mạc Ninh cảm thấy chói mắt, anh nói: “Vinh hạnh của tôi.”
Mạc Ninh chờ anh nói tiếp, anh lại
không nói lời gì nữa, cô không dám nhìn anh, sau một hồi, cô quyết định
buông tha sự tự tôn của mình, quyết tâm hỏi “Vậy, ý anh là gì?”
“Cô hi vọng ý của tôi là gì?”
Mạc Ninh: “Tôi hy vọng anh thẳng thắn một chút.”
“Tôi đối với cô cũng không có tình cảm, đương nhiên, loại tình cảm này là tình cảm nam nữ.” Cố Chuẩn nói, không một chút do dự.
Mạc Ninh cảm thấy tim đau như bị dao cắt, cô vẫn cười: “Là như thế này a…… Anh chắc chứ, Cố tiên sinh?”
Cố Chuẩn nhìn cô: “Mạc
tiểu thư cảm thấy mình được đàn ông yêu mến là rất bình thường sao?
Cô cũng vì sự tự tin này mà không ngừng tiếp cận tôi?”
Mạc Ninh bị những lời này làm chấn động, cô không thể tin quay đầu đi nhìn anh: “Đây là cái nhìn của anh đối với tôi?”
Cố Chuẩn đứng dậy, trên cao nhìn xuống, tầm mắt cũng không ở trên người cô. Anh nói: “Cô hiểu rõ tình cảm của mình sao, Mạc Ninh?”
“Đương nhiên.”
Cố Chuẩn mở rộng bước chân, đi về căn phòng lớn, giọng nói vẫn có lực như cũ “Cô xác định tình cảm của mình đối với tôi không phải là cảm giác muốn chinh phục?”
Mạc Ninh không có nói tiếp.
Cô đang tự hỏi mình, cô không có cách
nào nói cho anh, ban đầu cô muốn chinh phục anh, nhưng hiện tại, đã
không phải. Nếu là muốn chinh phục, cô còn có đường quay lại, cô còn có
thể nói với anh “Tôi đối với anh không có tình cảm.” Thời điểm này cô đang ép mình nói với anh rằng cô chỉ đang chơi đùa mà
thôi, nhưng, cô hình như không thể, hiện tại cô đã đem tự tôn của mình
nén xuống cuối cùng, không lẽ đây cũng gọi là ý muốn chinh phục.
Nhưng cô cũng không có cách nào giải
thích cô vì sao lại thích anh, anh nói đúng, cô không hiểu gì về anh. Mơ hồ cảm thấy trò chơi kia chính là cơ hội anh cho cô, cô lại ba lần
không tìm được anh, không biết anh sẽ không trốn ở nơi an toàn kia, cô
chính là không có năng lực ấy.
Tôi đối với cô cũng không có tình
cảm. Điều này như khiến cô chết lạnh, cảm giác bi thương nơi đáy lòng
tràn ra, thật giống như có một cơn gió biển lạnh lẽo thổi trong lòng cô, thổi mạnh tới mức cô cảm thấy cả người đang nổi da gà.
Chậm rãi đứng dậy, cô nói: “Những vấn đề này anh đã có đáp án, còn hỏi làm gì? Hay là anh muốn nhìn bộ dạng đau lòng của người khác?”
Cố Chuẩn buông một tiếng thở dài khó có thể nghe thấy, Mạc Ninh không thể nhìn ra trong mắt anh có gì, anh nói “Tôi chỉ hi vọng làm cô có thể hiểu rõ.”
Mạc Ninh cười tự giễu “Có thể đưa tôi về không?”
Cố Chuẩn nghiêng đầu nhìn cô, cô chỉ cúi đầu, nhuệ khí bình thường biến đâu mất, Cố Chuẩn không nói gì nữa, lấy chìa khoá nói “Đi thôi.”
Đoạn đường rất dài, hai người đều không
nói gì, Mạc Ninh ngồi ở ghế sau, cảm thấy bản thân trước mặt Cố Chuẩn
không khác gì một hạt cát. Cô thật không cam lòng, nhưng lại kiên quết
bảo vệ điểm mấu chốt cuối cùng.
Gần đến nhà, Mạc Ninh mơ hồ nhìn thấy
phòng mình. Nơi đó đang sáng đèn, Chu Nhất Nặc chắc đã trở lại, cô có
thể không có khí chất ôm Chu Nhất Nặc khóc một hồi, vì tình yêu của
chính mình, có lẽ cô còn có thể ở trước mặt Chu Nhất Nặc nhiệt tình mắng Cố Chuẩn… Cô không làm được.
Rất không cam lòng……
Rất không phục……
Thời điểm đi qua một chiếc xe khác, đèn xe chiếu vào trên mặt Mạc Ninh, cô cười quỷ dị.
Xe dừng, Mạc Ninh không hề động.
Cố Chuẩn lịch sự mở cửa xe giúp cô, Mạc Ninh lúc này mới động chân,
xuống xe. Cố Chuẩn tiện tay đóng cửa xe, đúng lúc anh xoay người lại,
Mạc Ninh đổi tay cầm túi xách, tay phải nhẹ nhàng đặt lên cổ anh, dùng
lực kéo xuống, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, cô nhắm mắt, hôn lên môi
anh.
Cô không tin, tất cả mọi thứ đều là do cô tự mình đa tình…
Nếu đúng là như thế, lưu lại chút gì