Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324830

Bình chọn: 9.5.00/10/483 lượt.

cánh tay tinh

tráng, Mạc Ninh tìn tay anh, nghĩ đến anh đã từng ôm mình, còn những

ngón tay thon dài kia… anh từng nhân lúc cô không để ý mà dạo chơi rất

nhiều nơi trên người cô…

Cứ như thế nhìn, Mạc Ninh lại có cảm giác mình thật sự nhớ chủ nhân đôi bàn tay nay.

Loại cảm xúc kỳ quái này trong người cô, dần dần chiếm trọn tư duy của cô,

Mạc Ninh có chút không chịu được tình trạng này, thật nhanh đứng dậy, cô nhanh chóng rời khỏi thu phòng.

Lúc

Cố Chuẩn tỉnh lại đã là hơn chín giờ, Mạc Ninh đang ở phòng ngủ lên

mạng, nghe được tiếng của anh, cô lớn tiếng gọi.“Cố Chuẩn”.

Tiếng bước chân ngoài phòng khác dừng lại, có tiếng Cố Chuẩn truyền đến. “Ừ?”.

“Em và mẹ anh nói hôm nay mình sẽ qua bên đó ăn cơm”.

Cố Chuẩn đáp “Ừ, mẹ có gọi cho anh”. Nói xong, Cố Chuẩn đi vào phòng ngủ,

từ tủ quần áo lớn lấy một bộ ra, tuỳ ý lột bỏ áo T shirt trên người.

Mạc Ninh xoay người lại trông thấy lưng anh, nhịn không được khẽ nuốt nước

miếng, lại nhanh chóng quay đầu đi, trong lòng không ngừng niệm, sắc sắc không không.

Sau khi Cố Chuẩn thay đồ xong, xoay người nhàn nhạt hỏi.“Em khá hơn chưa?”.

Mạc Ninh nghe giọng của anh, có chút buồn bực, gật đầu nói.“Vâng”.

“Đi thôi”.

Hai người Hoàng Kỳ Hoa và Cố Khải Nguyên đã sớm chuẩn bị cơm. Lúc Mạc Ninh

và Cố Chuẩn đến, Cố Khải Nguyên đang dọn dẹp ở phòng khách, thấy hai

người ông vui vẻ ra mặt “Cuối cùng cũng đến”.

Hoàng Kỳ Hoa trên người mặc tạp dề, trong tay còn cầm một chiếu muôi chạy từ

trong bếp ra, ánh mắt dừng lại nơi Cố Chuẩn và Mạc Ninh sau đó lưu luyến ròi đi, đột nhiên mỉm cười “Đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ a”.

Mạc Ninh lập tức đỏ mặt… tật xấu không thể bỏ. Cố Khải Nguyên vẫy tay với

Hoàng Kỳ Hoa, “Em xem nồi soup đi, đến lúc đó vị không ngon đừng phàn

này đấy”.

Hoàng Kỳ Hoa hờn dỗi một

câu “Ông già, thật đáng ghét”. Rồi cười cười với Mạc Ninh “Để cho hai

lão chồng nói chuyện đi, con đến giúp dì nhé”.

Mạc Ninh buông túi, khẽ liếc Cố Chuẩn, thấy anh đang nhìn mình, vì thế phối hợp nói “Dì, để con giúp dì”.

Phòng bếp của Cố gia rất rộng, Hoàng Kỳ Hoa đang hầm canh gà, cười giúp Mạc

Ninh mặc tạp dề, sau đó ghé sát vào nói với Mạc Ninh.“Ở cùng chỗ với Cố

Chuẩn rồi hả?”.

Mạc Ninh gật đầu.

Hoàng Kỳ Hoa bộ dạng cao hứng “hắc hắc” cười sau đó mới nghiêm túc hỏi.“Chuyện khi nào? Tiến triển thuận lợi chứ”.

Mạc Ninh nhìn bộ dạng bát quái của bà, trong lòng cảm thấy vô cùng thân

thiết. Ngẩng đầu suy nghĩ. “Chắc khoảng mười ngày? Hình như không phải,

cháu cũng không nhớ rõ ngày nào nữa”.

“Sao thế? Không khỏe à? Nó bắt nạt con à?”.

Mạc Ninh lắc đầu.

“Ai, con dì dì hiểu, nó và cha nó tính cách giống nhau, vô cùng bướng bỉnh”. Khuấy nồi soup, Hoàng Kỳ Hoa nói, vẻ mặt không tin lắm.“Thật không làm

gì khiến con giận chứ?”.

Sợ người lớn lo lắng, Mạc Ninh kiên định nói.“Thật sự không có”.

Hoàng Kỳ Hoa yên tâm cười.“Cãi nhau cũng không sao, con cũng đường sợ chúng

ta lo lắng. Hiện tại đang là người yêu, không cãi nhau mới lạ, quan

trọng là, đứa con này của dì không biết thể hiện bản thân, đi Mỹ vài

năm, nó thật sự học được tính độc lập cao, nhiều khi không tiếng động

chọc Cố Khải Nguyên tức gần chết. Dì nói con nghe, đối phó loại người

này…”.

Mạc Ninh đang vô cùng hứng

thú, Hoàng Kỳ Hoa đột nhiên chặn lại, cô không khỏi hiếu kỳ nhìn Hoàng

Kỳ Hoa, thấy bà vẫn mỉm cười, giả bộ nghĩ chuyện gì đó. Mạc Ninh hiểu rõ mỉm cười, cũng không quấy rầy bà, nửa ngày sau Hoàng Kỳ Hoa mới hồi

phục sau trạng thái ngây ngốc, cười hì hì nói.“Dì đúng là già rồi, đối

phó với lão Cố Khải Nguyên kia chính là phải có phương pháo, lão già này ưa mềm không ưa cứng, nếu con càng ép sẽ không hiệu quả, con phải như

một vũng nước, khi đó mới có thể chiến thắng”.

Mạc Ninh cái hiểu cái không gật đầu.

Bữa trưa rất phong phú. Hoàng Kỳ Hoa và Mạc Ninh ngồi gần nhau nói chuyện

quần áo giày dép, Cố Chuẩn và Cố Khải Nguyên ngẫu nhiên sẽ bàn một chút

chuyện thời sự. Không hề có cơ hội cho sự xấu hổ xuất hiện, mọi người ai cũng vui vẻ hoà thuận. Sau khi ăn xong, Hoàng Kỳ Hoa nói bên ngoài mặt

trời rất tốt, khuyến khích cả ba người còn lại ra ngoài tản bộ phơi

nắng.

Mạc Ninh cùng Cố Chuẩn đứng ở

hai bị trí khácnhau, lại không hẹn mà nói được, Cố Khải Nguyên cũng

không có ý kiến, vì thế, một nhà bốn người bước đi chầm chậm trên con

đường nhỏ quanh chung cư.

Lúc này ở

miền nam, mặt đất không ít là khô, trên cây cũng còn chút lá xanh, ánh

mặt trời từ trên xuống, xuyên qua lá cây vẽ những vệt nắng trên đất,

ngẫu nhiên cũng có gió thổi tới, Hoàng Kỳ Hoa cùng Mạc Ninh vô thức xiết chặt khăn quàng cổ, bốn người kẻ trước người sau nói chuyện vui vẻ,

Hoàng Kỳ Hoa bị Mạc Ninh chọc cười, thỉnh thoảng khẽ huých nhẹ cánh tay

cô, Cố Chuẩn ở đằng sau nhìn thấy bộ dạng thân mật của họ, không tự giác nở nụ cười dịu dàng. Nghiêng đầu nhìn Cố Khải Nguyên bên cạnh, ông chắp tay phía sau, ánh mắt cũng nhìn về phía hai người đi trước, biểu hiện

cũng không khác Cố Chuẩn.

Phát hiện

cái nhìn chăm chú của con trai, nụ cười trên mặt Cố Khải Nguyên cũng

không thu lại, quay đầu nhìn anh,


XtGem Forum catalog