
ều rất khéo
léo… Á! Bác sĩ… em thật nhẫn tâm quá đấy!”
Trình
Vũ Phi không nói gì, trong miệng anh cũng có mẩn, những chấm li ti màu hồng
hồng, vòm miệng xung quang có bọng nước trăng trắng. Phát sốt đến ngày thứ tư
thì nối mẩn, điển hình của “chấm Koplik”, còn những mẩn nổi ngoài da… Trầm ngâm
một lát Trình Vũ Phi hỏi anh “Nhất Minh, lúc nhỏ anh có bị sởi lần nào chưa?”
“Bệnh
sở? Không biết.”
“Gọi
điện thoại hỏi mẹ anh xem.”
“Bác sĩ
à, chú ý thái đội của em đi, ai lại đối xử với bệnh nhân thô bạo như thế. Anh
sẽ kiện em.”
“Số
điện thoại bao nhiêu?” Trình Vũ Phi rõ ràng không phải là người biết thương hoa
tiếc ngọc. Tô Nhất Minh cảm thấy tủi thân vô cùng, đang ốm mà chẳng được dỗ
dành, đành rầu rĩ đọc số điện thoại ở quê, sau đó khoái chí nhìn Trình Vũ Phi
bị mẹ thân yêu của mình quay mòng mòng nửa tiếng đồng hồ mới vào chuyện chính.
Trình
Vũ Phi khó khăn lắm mới thoát được những văn vẹo của mẹ Tô Nhất Minh, đưa tay
lau mồ hôi lấm tấm trên trán, “Đúng là anh chưa từng bị bệnh sởi. Vì vậy chắc
hắn là bệnh này rồi. Có lẽ vừa rồi anh quá mệt mỏi, sức đề kháng giảm sút, lại
suốt ngày chạy tới chạy lui đến bệnh viện nên nhiễm virus. Bình thường anh hành
động giống trẻ con không nói làm gì, đến bệnh mà cũng mắc bệnh của trẻ con.
Thật ngại quá đi.”
Tô Nhất
Minh rầu rĩ nhìn anh bạn bác sĩ của mình, nhìn thấy nét cười như không cười của
anh ta, cảm thấy hình tượng đẹp đẽ bao nhiêu năm mình khổ công xây dựng đã bị
Trình Vũ Phi phá tan trong phút chốc. Nhưng vừa nghĩ đến bệnh sởi không biết có
nghiêm trọng hay không, không biết bị bác sĩ nhân dân bắt nạt bao nhiêu lâu
nữa, không dám đắc tội với cô, đành tức tối hứ hứ mấy tiếng.
Về đến
nhà Trình Vũ Phi nghiêm mặt nói với anh, “Nhất Minh, sởi là bệnh truyền nhiễm nên
phải cách li. Bây giờ anh phải ở nhà không được đi đâu. Em sẽ xin phép ở nhà
chăm sóc anh. Em sẽ gọi điện thoại bảo chị giúp việc đừng đến.”
Tô Nhất
Minh vô cũng cảm động, “Vũ Phi, vậy còn em thì sao? Em không sợ bị lây à?”
“Ai đã
từng bị sởi rồi thì sẽ miễn dịch cả đời. Lúc nhỏ em đã từng bị nên không bị lây
nữa.”
Sự cảm
động của Tô Nhất Minh phút chốc tan biến hết. Anh không nhịn được, phàn nàn,
“Bác sĩ, em sao chẳng hiểu nhân tình thế thái gì hết vậy? Không nói được những
lời tình cảm một chút à, đại loại như vì tình yêu em có thể hi sinh tất cả. Dù
anh biết là em chỉ dỗ dành thôi anh cũng thấy vui.”
Trình
Vũ Phi nhìn anh như thể quái vật, “Thế sao được? Phá hoại hình tượng chuyên
nghiệp của em. Anh lại nghĩ hệt trẻ con rồi.”
Đồ bác sĩ
đáng ghét! Tô Nhất Minh nghiến răng, chồm người sang định vồ lấy bác sĩ. Nhưng
đầu óc anh choáng váng, không còn chút sức lực nên chỉ vồ được không khí, ngã
lăn xuống giường, toàn thân mềm nhũn.
Trình
Vũ Phi liếc mắt, “Anh nghỉ ngơi đi. Người lớn bị sởi thường nặng hơn trẻ con.
Chữa trị không tốt còn dẫn đến viêm não, viêm phổi…”
Tô Nhất
Minh không tin hứ hứ mấy tiếng.
“… Hơn
nữa còn có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, dẫn đến vô sinh…”
Tô Nhất
Minh vội vàng chui vào chăn, ngoan ngoãn nằm im, lại nghe giọng bác sĩ Trình
nhẹ như gió thoảng, “Ấy … sai rồi. Ảnh hưởng đến chức năng sinh sản là bệnh
quai bị, không phải sởi…”
Tô Nhất
Minh tức xì khói…
Nhưng
cuối cùng thần may mắn cũng đứng về phía Tô Nhất Minh, những nốt sởi mọc đầy
người anh nhanh chóng lặn hết, chẳng giống như dự đoán nghe sởn gai ốc của bác
sĩ Trình. Anh cũng được bác sĩ gỡ bỏ lệnh cách ly, rồi chẳng mấy chốc lại được
ngồi chiễm chệ ở ghế giám đốc công ty chỉ huy nhân viên làm việc. Lục Dã Bình
cũng mang đến cho anh một tin tốt lành, Tiểu Mục và chồng đã hòa thuận trở lại.
Xem ra cái quyết định không gặp cô ấy của mình thật là đúng đắn, nhỡ chồng Tiểu
Mục biết được anh lo sau này gã đàn ông nhỏ nhen ấy lại làm khó làm dễ Tiểu
Mục. Hận vẫn rất hận… nhưng anh vẫn hi vọng Tiểu Mục sống hạnh phúc.
Tâm
trạng Trình Vũ Phi cũng rất tốt, Giang Tiểu Tây đã xuất viện về nhà. Hơn nữa…
tuy cô có chút nghi ngờ lời thề thốt của Tô Nhất Minh nhưng phụ nữ là vậy,
thích nghe đàn ông rót mật vào tai. Cho dù đó chỉ là những lời dối gian thì
trong lòng vẫn lâng lângvui sướng.
Cô nàng
chết giẫm Bàng Hồng mấy ngày trước về quê cuối cùng cũng xuất hiện trở lại chốn
giang hồ, rồi một lần nữa lại bô lô ba la xuất hiện ở khoa cấp cứu, báo cáo mọi
tin giật gân lớn nhỏ trong bệnh viện với Trình Vũ Phi, xúi giục cô hưởng thụ
những mốt mới nhất hiện nay.
Thế là
Tô Nhất Minh nhận được điện thoại của Trình Vũ Phi, “Nhất Minh, tối nay em về
muộn một chút. Em muốn cùng Bàng Hồng đi làm tóc rồi nhuộm màu nữa.”
“Không
được. Anh không cho phép. Anh thích em như bây giờ.” Làm tóc? Tô Nhất Minh nghĩ
đến mái tóc đen óng mượt của cô, lập tức cự tuyệt.
“Mới
mấy ngày trước anh còn nói sẽ răm rắp nghe lời em.
Quả nhiên là lời nói dối mà.”
“… Thôi
được rồi, anh sai, làm lại nhé.”
“Em
muốn đi làm tóc.”
“Được
rồi cưng ạ. Nhưng chỉ được duỗi thẳng.”
“Em còn
muốn nhuộm tóc nữa.”
“Được
chứ cưng. Nhưng chỉ nhuộm màu đen.”
Trình
Vũ Phi tức tối mắng anh