Snack's 1967
Đến Đây Nào, Vợ Ngốc!!

Đến Đây Nào, Vợ Ngốc!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322032

Bình chọn: 9.00/10/203 lượt.

thì nhanh chóng kéo cô ra phía sau lưng mình. Bờ vai cùng

tấm lưng rộng của Minh Vũ che gần hết thân hình bé nhỏ của Đông Nhi -

... Vợ mày... đẹp lắm! Tao sẽ cho mày chết trước, từ từ đưa vợ mày theo

sau nhé!!

- Mẹ kiếp!! Tao không cho phép mày đụng đến đồ của

tao!! - Minh Vũ nhướn mày, đôi đồng tử có màu của một loài hổ báo hung

dữ ánh lên ánh nhìn rợn gáy, anh rít lên với thanh âm không thể nào lẩn

đi đâu được - thanh âm của quỷ. Minh Vũ bây giờ chẳng khác gì một con

quỷ thật sự. Anh... không còn là anh nữa.

- Dù sao thì mày cũng thua. Vì trong tay mày có gì?? Chỉ là một con vợ vô dụng!! - Tên côn đồ ấy lên tiếng với cái giọng khàn đặc rồi cười một tràn khả ố chế nhạo

Đông Nhi.

.... Vô... vô dụng sao???

- Thiếu gia!!! - Tên cận vệ của Minh Vũ cất tiếng gọi. Sau tiếng gọi ấy, anh ném cho Minh Vũ một khẩu súng lục.

"Đoằng!!"

Máu...

.... máu đỏ chóe túa ra từ ngực trái. Chảy dài xuống...

Hắn khụy xuống, một tay ôm ngực. Không quên ném cho Minh Vũ một ánh

nhìn oán hận trước khi hắn ngã bịch xuống lối đi đầy cánh hoa trắng. Máu chảy tràn lan ra, khiến cả một vùng đỏ hoe.

Đông Nhi cô đã

chịu quá nhiều cú sốc. Nay cô chứng kiến một loạt sự việc hãi hùng trong ngày trọng đại của đời cô. Lần đầu tiên cô thấy Minh Vũ cầm súng bắn

người khác và cô thấy máu. Cô hiểu, công việc cầm đầu một tổ chức Mafia

là phải như thế. Mạnh thắng, yếu thua. Đó là quy luật không thể chối bỏ

trong cái thế giới ngầm này. Nhưng cô vẫn không sao chịu nổi. Đông Nhi

cố gắng bám níu vào lưng áo của Minh Vũ nhưng cô đã kiệt sức. Cô... hết

sức chịu đựng rồi!!

Đông Nhi ngất đi. Minh Vũ đã nhanh tay đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất....

Sau khi bị ngất. Một chuỗi sự việc sau đó Đông Nhi không còn nhớ nữa. Cô chỉ nhớ mình bị sốt và mê man suốt mấy ngày liền. Đám cưới bị hoãn lại

khi mà cha sứ còn chưa tuyên bố rằng Đông Nhi và Minh Vũ đã chính thức

thành vợ chồng. Trong cơn mê sảng, Đông Nhi liên tục gọi tên Minh Vũ và

nắm chặt lấy tay anh, khiến anh không thể rời bước đi đâu được. Không

chỉ có một mình Đông Nhi, Hàn lão gia cũng lên huyết áp cao phải đưa vào bệnh viện điều trị, sau đó được đưa về nhà dưỡng bệnh.

Cái

thời gian đó đối với Minh Vũ là dài đăng đẵng. Đông Nhi thì vẫn còn sốt

cao miên man. Anh sốt ruột đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Đông Nhi. Đâu

rồi cái con bé lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lăng xăng chạy khắp nơi?

Lấy Đông Nhi làm vợ, liệu là đúng hay sai? Minh Vũ thật sự không muốn

tâm hồn non nớt của Đông Nhi bị vấy bẩn bởi máu. Anh muốn cô lúc nào

cũng nở nụ cười trên môi. Như vậy là quá đủ với anh rồi...

Minh Vũ ngồi trên giường, bên cạnh nơi Đông Nhi đang nằm. Tấm khăn nhỏ được

chính Minh Vũ liên tục vắt nước lạnh rồi thường xuyên đắp lên trán Đông

Nhi. Cơn sốt có dấu hiệu giảm bớt. Lúc ấy anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Chợt anh cảm thấy vạt áo mình động đậy, thì ra Đông Nhi đang nắm lấy vạt áo anh giật giật. Đôi mắt to tròn nhìn anh, khẽ thì thào với cái cổ

họng lâu ngày không hoạt động:

- Minh... Minh Vũ.... đám cưới....

- Đám cưới hủy rồi... Em ngủ thêm đi... - Minh Vũ từ từ gỡ tay Đông Nhi ra khỏi vạt áo mình, rồi nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi ấy. Mỉm cười

trấn an với Đông Nhi, anh biết cảm giác của cô bây giờ. Đời người chỉ có một đám cưới, nhất là với con gái nó rất quan trọng, thế mà nó cũng

không được trọn vẹn.

- Nhưng em...

- Yên tâm đi, em vẫn là vợ của anh...

Khẽ cuối người xuống gần Đông Nhi, Minh Vũ đặt một nụ hôn thật sâu lên

chiếc trán còn hơi nóng của Đông Nhi. Anh cảm thấy hối hận vì đã không

bảo vệ được Đông Nhi. Lẽ nào, bảo vệ một người con gái anh yêu khó đến

vậy sao? Nhưng, nếu như có ai đó bảo anh từ bỏ Đông Nhi để cô ấy được

hạnh phúc, thì quả thật... Minh Vũ anh không làm được. Không phải anh

ích kỷ, mà chỉ là, rời xa Đông Nhi, anh sợ mình sẽ không chịu nổi.

- Xin lỗi... vì đã không bảo vệ được em! - Rời đôi môi khỏi chiếc trán

âm ấm ấy. Minh Vũ quay mặt bước đi nhanh chóng ra khỏi phòng. Để lại cho Đông Nhi một đống thắc mắc và vô số các tư vị khác.

Đưa tay

đóng nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch, tay kia của Minh Vũ đồng thời rút chiếc Iphone trong túi quần ra, lướt lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng. Sau đó

nhấn phím gọi:

- Tìm thằng cầm đầu ấy cho tôi!

- Anh

định làm gì? - Không biết từ bao giờ Đông Nhi đã theo chân Minh Vũ bước

ra ngoài. Cô khẽ khàng lên tiếng khiến Minh Vũ giật mình quay đầu lại.

Trông cô đã khỏe hơn rất nhiều, gương mặt không còn trắng bệch như mấy

ngày trước nữa mà thay vào đó là một màu trắng hồng không tì vết.

- Không phải việc của em... - Minh Vũ cất điện thoại lại vào trong túi. Đưa tay đẩy cánh cửa phòng, hất mặt về phía nó. Giọng nói lạng vang lên mang tích chất ra lệnh nhiều hơn - .... Mau về phòng đi!

- Làm ơn cho em biết... Em không muốn làm kẻ vô dụng! - Đông Nhi nắm chặt

cánh tay rắn chắc của Minh Vũ. Cô cuối gằm mặt nhằm che dấu đi mấy giọt

nước mắt đang lăn dài trên má. Đông Nhi không muốn Minh Vũ nhìn thấy cô

rơi nước mắt. Trông cô chẳng khác gì một kẻ thảm bại.

... Vô dụng ư?

Đôn